“Yeonjun này, anh rảnh không?”
Người nọ nhẹ nhàng áp sát vào thân thể Yeonjun, vòng tay mà ôm lấy eo nhỏ của anh.
“Ừm... anh rảnh, sao thế?”
Yeonjun đặt tay mình lên tay Soobin và vuốt ve đôi bàn tay gân guốc đang đặt trên eo mình, và cũng không ngừng thầm cảm thán về độ lớn của tay cậu. Anh nghiêng đầu qua một bên đôi chút, ánh mắt của cáo nhỏ chạy khắp khuôn mặt của Soobin trước khi dừng lại ở ngay đôi môi của cậu.
“Đi dạo với em đi, dù sao hôm nay em cũng rảnh mà.”
“Cũng được nhưng mà Binie phải mua kem cho anh, anh thèm mintchoco!”
Soobin tựa đầu mình vào vai anh mà ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng, cậu vùi đầu mình vào sâu hơn trong hõm cổ anh mà cất tiếng.
“Miễn sao Jjunie đi với em là được. Hì hì.”
Nhìn thấy em người yêu làm nũng trong lòng mình, tim Yeonjun mềm nhũn mà đồng ý đi liền ngay và luôn. Anh từ từ rời khỏi vòng tay của Soobin, đi lại gần đó với lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào.
“Đi thôi nào, bây giờ là 8 giờ tối rồi đó! Nếu em không đi thì anh đi ngủ.”
Soobin cười khúc khích khi thấy Yeonjun trong dáng vẻ vội vàng khi hối thúc cậu, cậu cũng vâng lời mà khoác vội cái áo rồi chạy ra đứng cạnh anh.
“Anh, đi thôi!”
--•--
Tay trong tay, Yeonjun đi trước Soobin theo sau anh. Ánh đèn đường phản chiếu khiến Yeonjun trông thật nhẹ nhàng và giản dị làm sao. Đuôi mắt Soobin cong lên, hai hàng mi dài khép lại giấu con ngươi đi. Cậu dẫn anh vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, đến gần quầy kem để Yeonjun chọn mintchoco của anh.
“Anh lấy cái đó đi, em biết Jjunie thích nó mà.”
“Hmm... anh không biết nữa, cái nào cũng ngon ấy. Hay là Binie mua hai cái cho anh luôn nhé?”
“Anh à..”
“Đi màaaa”
Yeonjun hết nhìn cậu rồi nhìn xuống hai chiếc kem trong tay, anh phân vân không biết nên chọn giữa ốc quế hay bánh cá. Ốc quế thì giòn còn bánh cá thì ngon... chọn cái nào nhỉ? Yeonjun giương mắt mèo nhỏ nhìn cậu, anh đưa mặt mình lại gần mặt Soobin hơn.
“Không được, tối rồi mà anh ăn nhiều kem quá sẽ bị lạnh bụng, với lại ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt.”
“Nhưng mà Soobin à...”
Thấy anh nũng nịu làm Soobin tan chảy. Chẳng kịp để cậu suy nghĩ, anh nhón chân lên hôn cái chóc vào môi cậu khiến Soobin ngơ ra. Yeonjun thấy hai má cậu phơn phớt hồng liền biết cậu ngại mà hôn thêm cái nữa, anh giở giọng trêu chọc.
“Sao thế? Em ngại hả?”
Soobin đặt tay dựa lên tủ kem, cậu quay mặt đi rồi khẽ gật đầu.
“Anh có thể lấy cả hai.. cả em nữa!”
“Chụt”
Thêm cái chạm môi làm Soobin mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Quay đầu nhìn thì cậu thấy anh lon ton đi tới quầy thanh toán, anh vẫy vẫy tay bảo cậu lại gần. Soobin cũng chỉ nhẹ bật cười mà đi lại chỗ anh.
Thanh toán xong, cả hai cùng tản bộ dọc sông Hàn. Suốt dọc đường đi, Yeonjun cứ nhìn ngắm khắp nơi, anh không ngừng cảm thán vẻ đẹp lung linh của Seoul dù đây là lần thứ n anh đắm chìm trong khung cảnh khi đi dạo cùng Soobin.
“Seoul vẫn thế anh nhỉ? Vẫn đẹp khi có anh bên cạnh.”
“Hm? Ý em là sao?”
Yeonjun quay người lại nhìn thì thấy Soobin trên tay đang cầm chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn flash. Cậu thấy anh chạy tới thì vội giấu tay ra sau lưng, miệng cười hì hì trong khi Yeonjun cố giành lấy chiếc điện thoại.
“Không được, xoá ngay cho anh! Anh còn chưa cho em chụp, ai cho em chụp lén?”
“Nhưng mà em không chụp lại thì uổng mất! Anh đẹp thế kia mà.”
“Nhưng anh không cho! Xoá mauuuu”
Yeonjun nhào tới làm cả hai té ngã ra đất. Anh ngồi dậy, Soobin nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười ngây ngốc.
“Được rồi được rồi, em xoá. Được chưa? Vừa ý chàng thơ chưa ạ?”
Soobin ngó qua ngó lại nhìn thấy xung quanh vắng người thì chồm tới hôn lên môi anh một cái làm Yeonjun bất ngờ.
“Trả lại anh cái hôn lúc nãy, trong cửa hàng tiện lợi.”
Cái nhìn âu yếm và hơi thở nóng hổi của cậu phả vào làn da khiến Yeonjun ngứa ngáy. Anh đưa tay lên, trong tư thế ngồi lên người Soobin mà vòng tay qua cổ cậu. Lần này anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, mang đầy hạnh phúc và niềm vui nhỏ cuối ngày.