Chương 245: Trận chiến kết thúc

176 35 0
                                    

Không có bất kỳ người ngoài nào kích thích, dù sao cũng không còn ai khác.

Khi sự si mê quyến luyến đạt tới một giới hạn nhất định, thân thể sẽ theo đó phản ứng.

Tâm sự của thiếu niên trong một ngày ở chung dần dần thay đổi, như có như không mập mờ, chỉ muốn bên nhau không muốn xa rời, muốn đòi hỏi càng nhiều sự hưng phấn hơn nữa...

Ngọt ngào lại tra tấn, sau khi kéo căng đến cực hạn, nửa đêm tỉnh mộng, thiếu niên giật mình trong mơ kiều diễm, càng không thể cứu vãn.

Từ góc độ người thứ ba mà quan sát, Sở Mộ Vân gần như ngay lúc bắt đầu đã đoán được kết cục, không cần tốn nhiều thời gian..

Thiếu niên Mạc Cửu Thiều đại khái là đứa trẻ đầu tiên hắn nuôi, dốc hết tất cả, dùng hết tâm tư, chiều theo hết thảy mong muốn của y.

Hắn nuôi y rất tốt, thận trọng lại anh tuấn, ăn nói học thức hơn người, càng lớn khí chất xuất trần kia cũng đủ để cả thiên hạ cúi đầu.

Sở Mộ Vân không hề nghi ngờ mà thích y, có lẽ là yêu.

Nhưng chuyện sau đó lại khiến Sở Mộ Vân lạnh lùng nhíu mày.

- Thuận theo logic, nhưng lại không thuyết phục.

Mạc Cửu Thiều cầu hoan với Sở Mộ Vân, nói ra dục vọng của mình, Sở Mộ Vân đã đồng ý - - thật sự thì hắn yêu chiều y vô cùng tận, chuyện như vậy cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Dễ dàng chiếm được người trong lòng, Mạc Cửu Thiều lại không thể dập ngọn lửa trong lồng ngực, ngược lại càng thiêu cháy càng mãnh liệt. Sự mê luyến kia cũng càng ngày càng không thể che giấu.

Y si mê hắn, tham luyến hắn, muốn chiếm hữu tất cả. Cơ thể hắn, con người hắn, dù là một sợi tóc của hắn, y đều yêu tới cực điểm.

Nếu như đây là thiên trường địa cửu, nếu như đây là thiên hoang địa lão, vậy thật sự là không còn gì có thể tốt hơn.

Đó là một khoảng thời gian ngọt ngào đến mức làm cho trái tim người ta mềm mại. Cũng là cuộc sống ấm áp tốt đẹp mà hai người đều đắm chìm trong đó.

Mà hết thảy dừng lại ở lời tỏ tình của Mạc Cửu Thiều.

Y rất thích hắn, thích đến không biết nên biểu đạt loại cảm xúc nóng bỏng này như thế nào. Chiếm hữu, dục vọng, sau khi phát tiết lại luôn có loại cảm giác trống rỗng khó hiểu, cho đến khi Mạc Cửu Thiều hiểu được.

Y tràn đầy chân thành, giống như một tín đồ thành kính, ở trong ý loạn tình mê nói ra tình ý của mình: "Ta yêu ngươi...... Ta yêu ngươi...... Ta yêu ngươi...... Ta yêu ngươi......"

Nói nhiều hơn nữa cũng không đủ thể hiện ra tất cả kích động trong lòng, y hôn môi hắn, cho hắn vui vẻ, sau đó dán vào bên tai hắn, nói ra khát vọng trắng trợn nhất: "Ta chỉ muốn ngươi, chỉ cần ngươi, chỉ cần có ngươi, những thứ khác đều không là gì cả."

Một câu tâm tình ngọt ngào làm tai người tê dại, trong nháy mắt đánh thức Sở Mộ Vân.

Rõ ràng hắn bị giật mình, tiếp theo cơ thể từ từ lạnh xuống.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ