Faye đang trên đường ra sân bay, tâm trạng chị đã dần tốt hơn khi nghĩ đến việc sắp được gặp Yoko. Chuyến bay được đặt gấp nhưng cũng may không ngại bất cứ trở ngại nào khi di chuyển. Ngồi trong xe, Faye nhấn số gọi Yoko.... Điện thoại đổ chuông vài hồi trước khi Yoko bắt máy. Nhưng điều làm Faye chú ý ngay lập tức là âm thanh ồn ào phía bên kia. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười đùa rộn rã và điều đặc biệt khiến chị bận tâm là giọng nói của Yoko... nghe có vẻ hơi khác thường.
"Yoo... Em đang ở đâu vậy em?" - Faye hỏi, giọng tò mò cũng bắt đầu lo lắng.
Yoko đã đi ra một chỗ khuất người yên tĩnh hơn nhưng cũng không tránh được hoàn toàn tiếng ồn ào. Em không muốn Faye lo lắng nhưng nhanh chóng giải thích đơn giản tình hình.
"Em đang ở quán đồ nướng, hôm nay là sinh nhật của chị quản lý của nhóm em... không có gì đâu ạ!" - Yoko nói khẽ, giọng em có phần hơi mệt mỏi.
Ai cũng có những mối quan hệ cá nhân mà chưa chắc khi có người yêu có thể trình bày chi tiết hay xen vào được, đồng nghiệp là một dạng như vậy... Faye chỉ đành dặn dò:
"Em uống ít thôi nhé, khi nào tan tiệc tôi cho người rước em về!"
Yoko định nói thêm vài câu trấn an Faye, hai người còn chưa kịp nói chuyện tin đồn kia... bỗng nhiên có tiếng gọi lớn từ xa:
"Yoko! Vào bàn đi, sao em trốn ở đây vậy?" - Giọng nói của một đồng nghiệp nam vang lên, làm Yoko giật mình. Em vội vàng nhìn quanh, thấy ánh mắt của người đồng nghiệp đang dò xét về phía mình.
"Chết rồi..." - Yoko lẩm bẩm, không muốn bị tra hỏi tiếp đang nói chuyện với ai... em biết mấy người này thường đùa cũng không chừng mực lắm.
"Được rồi ạ... Em... Em phải tắt máy rồi, chị đừng lo lắng quá nhé!" - Yoko nói rồi không để Faye kịp phản ứng, em cúp máy...
Faye ngồi yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, cảm giác bứt rứt trong lòng không ngừng gia tăng... chưa kịp nói lời yêu thương âu yếm gì mà đã... haizzz
-------------------------------------------
Yoko không phải là người thích chỗ quá ồn ào hay tụ tập ăn chơi nên lay hoay mãi cuối cùng bữa tiệc cũng tan... em có thể rời khỏi rồi. Yoko bước ra khỏi nhà hàng trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, ánh mắt lướt qua vài đồng nghiệp còn đang trò chuyện. Một vài người nam tiến lại gần thể hiện ý định đưa em về... nhưng Yoko chỉ khẽ lắc đầu từ chối với một lời giải thích nhẹ nhàng chuẩn mực:
"Cảm ơn nhưng em đã có xe đến đón rồi..."
Chiếc Mercedes E300 AMG đen bóng loáng từ từ lăn bánh đỗ trước mặt Yoko. Một người tài xế bước ra mở cửa sau, ánh nhìn của mọi người xung quanh lập tức thay đổi từ ngạc nhiên đến tò mò. Yoko trong trạng thái hơi chuếch choáng em bước vào xe mà không để tâm đến những ánh mắt đằng sau.
"Nhờ anh chở tôi đến nhà Faye... không phải nhà tôi!" - Yoko nói nhỏ với tài xế. Trong đầu Yoko bây giờ vẫn mơ hồ với men rượu, em hơi ngả người ra sau thả lỏng cơ thể. Nhớ lại lời hứa với Tida từ chiều, Yoko đã đồng ý sẽ ghé qua nhà Faye lấy vài món đồ giúp thì giờ tuy say vẫn phải đi thôi... dù sao em cũng chưa đến mức say không còn biết gì =))
Chiếc xe lướt êm ái trên con đường về khu căn hộ của Faye. Ánh đèn đường lấp lánh lướt qua cửa kính, Yoko im lặng ngắm nhìn thành phố trong lúc tâm trí dần trôi theo những suy nghĩ mơ hồ. Mỗi lần nghĩ đến Faye, tim em lại đập nhanh hơn một chút nhưng em vẫn còn giận chị lắm. Dù cuộc điện thoại ngắn ngủi kia do em cúp vì bất đắt dĩ nhưng chị ấy cũng không thèm nói thêm lời nào qua tin nhắn, chỉ nhắn nội dung liên quan đến việc cho tài xế đón Yo thôi.
Trong khi đó, Faye vừa bước xuống sân bay với đôi mắt mệt mỏi sau chuyến bay dài. Chị ngay lập tức nhận được tin nhắn từ tài xế báo rằng đã đón Yoko và đang trên đường đưa em về nhà mình. Faye khẽ mỉm cười khi mọi chuyện vẫn trong dự liệu, thời gian cũng không sai biệt mấy, Faye quyết định bắt xe về nhà ngay lập tức để dành cho Yoko một bất ngờ.
Trở lại với Yoko, em đang ngồi trong phòng khách cố gắng tập trung nhìn vào danh sách mấy món đồ Tida gửi trên điện thoại. Phải nói cơn say làm chậm tốc độ của Yoko rất nhiều...
Yoko chuẩn bị đi soạn đồ còn lầm bầm:
"P'Faye đáng ghét... mình mới là người yêu chị, sao chị bị đồn yêu đương với đồng nghiệp còn không thèm giải thích với mình...!!!"
Đột nhiên, nhịp tim lại bỗng chốc tăng nhanh Yoko khi nghe thấy tiếng động nơi cánh cửa căn hộ phát ra. Yoko nhíu mày đứng dậy chầm chậm đi đến, dù say nhưng em liền nhận thấy vấn đề: đã trễ thế này mà ai có thể có chìa khóa mở cửa nhà Faye?
Hay là có trộm? Nhưng không đúng... khu vực này Faye ở phải nói là bảo an bật nhất nhì BangKok rồi!!!
Hay ngoài em ra chị có thêm tình nhân khác? - Yoko nghĩ.
Chưa đợi Yoko bày hết kịch bản trong đầu ra thì bất ngờ khi cửa mở ra, người bước vào không ai khác mà chính là Faye - nguyên nhân khiến em bực bội suốt từ chiều đến giờ.
Faye nhìn Yoko nở nụ cười cưng chiều:
"Bảo bối... lại đây để tôi ôm em nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay em đi dưới ánh mặt trời - FayeYoko
FanficPhía sau hào quang sân khấu rực rỡ, có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đang chờ được kể. Bộ thứ 2 - Chúc mấy bà có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ, vẫn là đọc đi và đừng overthinking cúp le nhé! Mọi ý kiến đóng góp vui lòng nhắn qua Tiktok: @d_quynh...