Editor: Sel
Trưa nắng rực rỡ, hai bên đường là hàng cây đào đứng sừng sững, những bông hoa đào rực rỡ nở bung, tựa như những đám mây phấn hồng nhẹ nhàng lay động trong gió.
Sau bữa trưa, trưởng phòng vuốt vuốt cái bụng tròn căng của mình, vừa dùng tăm xỉa răng vừa đề nghị: "Nghe nói trong Đào Nguyên Sơn Trang có một vườn dâu tây, hay là chúng ta đi hái dâu nhé?"
Mọi người vừa ăn xong nên cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng nhìn thấy vẻ hứng khởi của trưởng phòng, không ai dám từ chối, liền đồng thanh đáp: "Đi thì đi."
Vườn dâu thu hút không ít du khách, cả khu có hơn hai mươi nhà kính lớn, giữa trưa mà hầu như nhà kính nào cũng có người.
Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn đi theo nhóm ở phía sau cùng, cầm lấy giỏ trái cây, chọn một nhà kính ít người nhất rồi bước vào.
Vừa nhìn thấy Thẩm Ngạn Chu vẫn đang làm việc, chẳng hiểu sao giờ cô làm gì cũng không có chút hứng thú.
"Chi Chi, nhìn này, quả dâu này to quá!" Dương Tiểu Bàn vui vẻ đưa quả dâu vừa hái được lên tay, giơ ra trước mặt Từ Niệm Chi.
Từ Niệm Chi nhìn qua, mỉm cười: "Ừ, to thật đấy."
Dương Tiểu Bàn cẩn thận đặt quả dâu vào giỏ, nhìn Từ Niệm Chi đầy nghi ngờ: "Sao thế Chi Chi, cậu buồn ngủ à?"
"Có chút mệt thôi, không sao đâu." Từ Niệm Chi cũng đưa tay hái một quả dâu tây, "Trưa nay định ngủ một chút, tối qua tôi không ngủ ngon."
"Vậy cậu về ngủ trước đi, dâu tây tôi hái xong chia cho cậu một ít."
Từ Niệm Chi lắc đầu, an ủi bạn: "Ôi trời, không sao mà, đã đến đây rồi. Với lại dâu tây vào giỏ của cậu rồi thì có nhả ra được không?"
Dương Tiểu Bàn giả vờ hờn dỗi, chạy lên phía trước: "Tôi không giúp cậu nữa đâu! Có lòng tốt mà cậu coi như không!"
Từ Niệm Chi cười, đuổi theo: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi."
Cô còn định nói thêm gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.
Nhìn thấy tên Thẩm Ngạn Chu hiện lên trên màn hình, Dương Tiểu Bàn rất tinh ý mà bước xa ra một chút, miệng thì lẩm bẩm: "Không sao không sao, cậu cứ nghe đi, tôi qua bên kia xem. Ôi, nuôi lớn cải trắng rồi cũng bị heo ăn mất, tôi biết mà, cậu cứ thoải mái theo đuổi tình yêu, không cần lo cho tôi đâu..."
Từ Niệm Chi vừa buồn cười vừa bất lực, quay lưng lại và bấm nút nghe: "Alo."
"Em đang ở đâu?" Giọng Thẩm Ngạn Chu nghe rất gấp gáp, hình như bên cạnh anh còn có người khác, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện.
Từ Niệm Chi không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Tôi đang ở vườn dâu tây trong Đào Nguyên Sơn Trang."
"Em đi một mình à?"
"Không đâu." Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn quanh, Dương Tiểu Bàn đã đi đến cuối nhà kính, còn một vài đồng nghiệp khác cũng ở gần đó, "Mọi người đều ở đây, vừa ăn xong trưởng phòng bảo muốn hái dâu nên chúng tôi mới đến."
![](https://img.wattpad.com/cover/366873686-288-k824561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A Oai
RomanceTên gốc: 晚安月亮 Hán Việt: Vãn an nguyệt lượng Tác giả: Vượng Tử A Oai Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Phá án, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Yêu thầm từ một phía, Chữa lành, Chức ngh...