mùa đông ở yorkshire

9 0 0
                                    

nigel điên rồi. em ấy thật sự điên, tôi thề đấy.

tôi biết em ấy cuồng những thứ chết chóc, méo mó đến mức kinh diễm; tôi chả thể ngủ được khi tối nào chiếc đèn học cũng sáng đèn (sẽ tốt hơn nếu chiếc đèn thật sự được dùng để "học") khi từng ngón tay thon dài của nigel tỉ mỉ mổ một con chim ngẫu nhiên em ấy nhặt được, rồi bỏ từng bộ phận tách rời vào những chiếc lọ chứa thứ chất lỏng nào đó mà tôi luôn khẩn cầu cho chúng đừng đổ ra.

- nigel, làm ơn tắt cái đèn đi.

nigel chầm chậm quay đầu lại cùng tiếng cười khanh khách, không biết vì ý mỉa mai hay em ấy thật sự thấy thích thú với gương mặt nhăn nhó của tôi nữa.

- mọi ngày anh vẫn ngủ say dù tôi có làm gì mà.

- hôm nay tao ngủ không ngon. tao kêu mày tắt cái đèn chết tiệt đó thì mày cứ tắt đi, mẹ nó.

khoảng trống giữa hai mày của tôi nhăn lại đến mức tôi có thể mường tượng được vẻ mặt tôi đang khó coi đến thế nào. tôi cũng không biết tại sao tông giọng tôi lại vặn vẹo đến thế, như thể tôi muốn bẻ nigel ra làm đôi, phá hoại tất cả những thứ quá đỗi hoàn hảo trên gương mặt ấy - xương hàm sắc xảo, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng lại lắp lánh mỗi khi em đạt được thứ mình muốn. sự đẹp đẽ và kì quặc của nigel khiến tôi chán ghét. tôi ghét mỗi khi em ấy bỏ ngoài tai những lời tôi nói, khi em cười khúc khích châm chọc còn tôi lại hét lên trong giận dữ như bị nhập bởi người khổng lồ xanh (với thân hình hoàn toàn ngược lại). nigel khiến tôi cảm thấy bản thân mình chả là gì trong mắt em; em lại là con kí sinh trùng phiền phức bám dính vào tâm trí tôi không rời.

có vẻ không quá bất ngờ với phản ứng gay gắt của tôi, nigel chỉ cười nhẹ rồi liếc con ngươi chỉ vài cộng lông nhỏ của con chim xấu số rụng trên mặt bàn.

- anh biết tôi không thể làm những việc này nếu không có đủ ánh sáng mà... anh không biết việc cắt đúng vào phần cơ nông ngay bụng của con sẻ bé bằng cùm tay như này mà không đụng vào ruột gan của nó-

- ôi chúa ơi, nigel. im mồm dùm tao với, mày làm tao ói mất. mày có thể làm mấy chuyện kinh tởm đó khi tao không có ở đây không?

nigel không trả lời, em ấy chỉ nhẹ nhàng kéo đôi găng tay trắng bệch ra, để lộ đôi bàn tay cũng trắng không kém bao nhiêu. em gạt công tắc đèn, mọi thứ trong phút chốc tối đen như vực thẳm, cho đến ánh trăng mập mờ giúp tôi thấy rõ hơn được chút.

- jack, nhích vào đi.

chả biết đã đứng dậy từ lúc nào - hành động của em ấy cứ như bóng ma vậy - em chỉ tay vào phía bên trong chiếc giường đơn.

- cút về giường của mày mà ngủ. và tao nói một lần nữa, mẹ nó tao tên alex, không phải jack jack gì đó.

tôi không nghĩ nigel quan tâm đến vế sau của tôi - như mọi lần. "thì cứ nhích vào đi mà" em ấy nũng nịu.

khoan đã, nũng nịu? lỗ tai tôi có vấn đề sao? tôi không nghĩ đứa học sinh cấp ba với cái não méo mó này lại có thể "nũng nịu" với cái thằng mà trong trường không ai biết tên như tôi. là tôi tưởng tượng, tôi chốt lại như thế. mà khoan, vậy tại sao tôi lại suy diễn ra điều đó?

alex x nigel / chuyện gì xảy ra nếu em chết đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ