Từ sau khi rời khỏi Tử Sinh Đỉnh Mặc Nhiên vẫn luôn du ngoạn khắp nơi trừ yêu diệt ma. Cho tới một ngày nọ hắn đang trên đường đi về phía bắc dừng chân ở một quán nước ven đường liền nghe thấy mọi người đều đang trò chuyện về việc thôn Thanh Sơn bị yêu ma quấy phá. Hắn hơi nghiêng tai tập trung lắng nghe hiểu được đại khái tình huống. Cách đây không lâu ở thôn Thanh Sơn có hỉ sự, là của cô nương gia nhà thôn trưởng và một tài tử trong thôn bên cạnh. Vốn là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa hẳn nên là một chuyện tốt nhưng khi hôn lễ đang diễn ra thì tân lang lại bị một tên dâm quỷ bắt đi mất. Tất cả mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ, tân nương không chịu được đả kích liền ngất xỉu, hôn lễ cứ như vậy mà hủy bỏ giữa chừng. Người dân trong làng tìm đạo sĩ đến giúp đỡ nhưng dâm quỷ này đạo hạnh cao thâm. Những người này bị dâm quỷ hù dọa sợ hãi bỏ chạy hết. Nơi đây chỉ là thôn xóm hoang vu, thế gia tu tiên, đại môn phái đều cách quá xa. Thôn dân từ lúc nhỏ đến khi lớn đều ở đây đương nhiên chưa từng gặp qua họ cũng không biết nên cầu cứu bằng cách nào. Mà khoảng cách quá xa, đi đi về về cũng phải hơn hai tháng, đến lúc đó nói không chừng người đều bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Mặc Nhiên hiểu được tình huống rồi liền cùng tiểu nhị trong quán hỏi thăm đường đến thôn Thanh Sơn. Sau khi biết được vị trí của thôn liền bắt đầu xuất phát. Đến khi trời gần tối thì hắn cũng đến nơi. Mặc Nhiên đến nhà thôn trưởng để hỏi thăm, thôn trưởng sau khi biết được hắn cũng là người tu tiên liền hết sức vui mừng, đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều kể lại rành mạch rõ ràng. Mặc Nhiên nghe xong cũng không khác mấy với những gì hắn nghe được liền hỏi thôn trưởng rằng trong thôn dạo này có ai chuẩn bị làm hỉ sự hay không. Thôn trưởng nghe xong liền cười khổ nói:” Tiên quân a, hiện tại xảy ra chuyện như vậy làm gì còn ai dám làm hỉ sự chứ, đây không phải là tự mình tìm chết sao?”
Mặc Nhiên cảm thấy bản thân sơ suất rồi, áy náy nói:” Thật xin lỗi, là ta không suy nghĩ chu toàn”
Trưởng thôn lắc đầu nói:” Tiên quân chịu hạ mình đến đây giúp đỡ đã là phúc phần của chúng ta, làm sao có thể trách ngài được. Chỉ là nếu dùng người trong thôn làm mồi nhử lỡ xảy ra mệnh hệ gì ta cũng không gánh vác nổi”
Mặc Nhiên hơi sửng sốt nhanh chóng giải thích:” Ngài hiểu lầm rồi, ý ta là muốn thay thế tân lang để bị dâm quỷ kia bắt đi. Sau khi bắt người gã hẳn sẽ quay về hang ổ của mình, vị tài tử kia hẳn là cũng ở đó”
Thôn trưởng hơi ngẩn ra sau đó cảm động nói:” Là ta hiểu lầm tiên quân rồi. Ngài nguyện lấy thân làm mồi nhử để diệt trừ dâm quỷ quả thật là đại ân nhân của thôn ta. Ngài yên tâm, ta sẽ đi hỏi ý mọi người trong thôn xem có ai nguyện ý hay không, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ”
Mặc Nhiên hơi chắp tay:” Vậy làm phiền ngài rồi”
Đêm đến, Mặc Nhiên ngồi trong căn phòng được thôn trưởng sắp xếp cho ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay vừa vặn là Tết Trung thu, vầng trăng sáng vành vạnh trên bầu trời, khắp thôn xóm như được phủ thêm một lớp bạc, càng thêm lung linh huyền ảo. Mặc Nhiên bất giác nhớ đến những năm tháng ở Tử Sinh Đỉnh, mỗi lần tới ngày này đều cùng bá phụ,bá mẫu, sư tôn, Tiết Mông và Sư Muội quây quần bên nhau cùng ăn bánh Trung thu. Mỗi lần hắn đều cùng Tiết Mông đoạt bánh sau đó cậu liền đuổi theo hắn, hai người chạy loạn khắp nơi. Bá mẫu mỉm cười bất đắc dĩ, bá phụ thì cùng sư tôn uống rượu để mặc cho bọn hắn làm loạn, Sư Muội thì vội vàng khuyên can. Bất tri bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt, tâm nhói lên từng trận. Mặc Nhiên hơi run rẩy, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ là một kẻ làm ô nhục danh tiếng tông môn làm sao còn có mặt mũi nghĩ tới việc quay về chứ. Chỉ là, Mặc Nhiên hơi rũ mắt, ta thực sự rất nhớ mọi người…cũng rất muốn quay về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Husky và sư tôn mèo trắng của hắn: Tâm hữu sở ký, tình hữu sở y
FanfictionP/s: đây là Vãn Nhiên !!! ( Sở Vãn Ninh x Mặc Nhiên)