Lôi Nhị, ta nhớ huynh rồi [Quân Sát]

137 18 6
                                    

     Mấy ngày hôm nay Bách Lý Đông Quân trở về phủ Trấn Tây Hầu có chút chuyện, Lôi Mộng Sát mấy nay lại đang bị cảm, cả ngày không ra khỏi phòng, xong lúc Tiêu Nhược Phong đến tìm thì lại nhìn thấy cảnh y đang nằm trên sàn nhà bất tỉnh, anh có chút hốt hoảng mà đỡ y lên giường, liền kêu người đi kêu thầy thuốc đến

      Sau khi thấy thuốc khám xong, y không bị gì quá nặng chỉ là cảm sốt thông thường, sau khi kê thuốc xong thì thầy cũng rời đi, Tiêu Nhược Phong thở ra một tiếng, thầm nghĩ chuyện này mà Bách Lý Đông Quân biết chắc sẽ lo sốt vó lắm đây!!

      Tại sao anh lại nghĩ vậy? Vì cả cái học đường này ai mà chã biết Bách Lý Đông Quân thích Lôi Mộng Sát, đến kẻ ngốc còn biết vậy mà Lôi Mộng Sát lại không nhìn ra:)))))

      " Ưm~~~~"

      " Ể huynh tỉnh rồi"

      " Sao Phong Phong đệ ở đây???"
 
      " Ta đến tìm huynh, lại thấy huynh ngất nên nán lại đây ấy mà!" Anh nói rồi cười nhìn y rồi lại hỏi tiếp "mà sao huynh bị sốt thế?"

       Y cười hề hề rồi nói "aiya chắc do hôm trước do ta quên mang theo ô dầm mưa nên bị cảm ấy mà, đề cũng không cần lo"

       "Haizzz, mà ngày mai tiểu Đông Bát về đó, huynh có đi đón đệ ấy không?"

       " Chắc không tả bệnh mà"

       " Ừ "

       Anh ở lại nói với y thêm mấy câu rồi cũng cáo từ mà rời đi, anh vừa đi thì y cũng ngủ tiếp, ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không biết trời đất gì

       Trời vừa hừng sớm, Bách Lý Đông Quân đã về gần đến nơi, đường đi rất xa, hắn đã khởi hành rất sớm, nói chung là do hắn nhớ y quá nên mới về sớm

       Hắn vừa đặt chân xuống khỏi xe ngựa đã thấy tiểu sư huynh, nhưng khoan người hắn muốn gặp đâu? Y đâu???? Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng không để hắn nghĩ nữa, anh nói

       " Đông Bát về rồi đây à"

       " Em kiếm Nhị sư huynh phải không?" Hắn không nói chỉ khẽ gật đầu

       " Aiya mấy nay huynh ấy bị cảm không đến rước đệ được"

       " Cái Gì!!!!! Huynh ấy bị cảm" hắn vô thức hét lên, nắm lấy vai anh lắc lắc mấy cái

       " Ừ bị cảm rồi"

       " Mau chúng ta mau về thôi" hắn lo lắng lên tiếng hối thút

       Anh chỉ thở dài rồi đi theo hắn, hắn vừa về đến học đường liền nhanh chân chạy đến phòng của y, không kiên nể gì bước vào

      " Lôi Nhị" hắn đến bên y, nắm tay y xoa xoa " cái thằng nhóc này, mới về sao" hắn không nói gì chỉ gật đầu

      " Huynh bệnh rồi, ta lo" y cười cười "lo...cái thằng nhóc..." Y chưa nói hết câu thì đã ho sặc sụa, làm hắn đã lo lại càng thêm lo

      " Huynh đừng nói nữa, huynh nghĩ ngơi đi" nói rồi hắn ôm lấy y, thật chặt, rồi lại từ từ buôn bỏ y ra, y thầm nghĩ thằng nhóc này hôm nay sau thế nhỉ không giống như thường ngày tý nào, nhưng rồi y cũng gật đầu với hắn rời từ từ thiếp đi

       Hắn nhìn y ngủ thầm tự hứa trong lòng, ta là Bách Lý Đông Quân sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương Lôi Mộng Sát để huynh mãi mãi bình an sống bên cạnh ta.....

____ta là dãy ngăn cách ____

TG: helooo, truyện hơi lạ pk mn, kiểu tôi thấy không ai viết nên tôi viết thỏa mãn niềm đam mê ship nghịch thiên của mk, mấy bà ko thik cũng ko sao, ko thik ra cứ lướt qua thôi, còn ai mà nói xà lơ bậy bậy là tôi tố cáo á

Đúng rồi truyện là do tôi tự nghĩ ra, nên mong mn đừng mang đi đâu hết ạ, xin cảm ơn

Lôi Nhị_đoàn sủng ái [AllSát]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ