1.13. Tôi thích Tiêu Cúc rồi

598 58 2
                                    

Bồ Hạ vùi mặt vào trong ngực Tiêu Cúc, nước mắt sinh lí dính vào đồng phục của anh tạo thành hai vệt dài như dưa chuột muối, gần gũi tới nỗi nghe được cả âm thanh sụt sịt của Bồ Hạ và tiếng nhớp nháp của dương vật ra vào lỗ thịt. Anh vỗ về mái tóc đen nhánh của Bồ Hạ, dịu dành quấn ít tóc quanh ngón trỏ rồi thả ra. Anh nâng cả hai chân của Bồ Hạ lên, dùng sức đụ vào, một tay giữ eo một tay giữ chân, hung hăng giã người. Bồ Hạ không thể chống chế mà hét lên một tiếng, cả người bị cắm càng ngày càng sâu như thể cậu đang ngồi lên dương vật vậy. Bồ Hạ không thể đứng nên khối lượng cơ thể đổ dồn lên con cặc cương cứng kia, hai quả tinh hoàn đập bộp bộp vào mông, hòng đêm vào lỗ đít. Chân cậu mềm nhũn, cảm tưởng đã biến thành một chiếc ly tự sướng hình người, cho Tiêu Cúc thích làm gì thì làm. Bồ Hạ khóc oà lên, cảm thấy vô lực, bộ dạng nhu nhược và đôi mắt ngập nước kia càng kích thích sự thú tính:

"Hức, hưm...."

Dường như Bồ Hạ còn chưa đủ đáng thương, Tiêu Cúc còn cố tình dùng ngón cái lau nhẹ đi khoé mắt cậu, giọng ngập sự ác ý:

"Kêu lớn quá, lỡ có ai vào thì sao?"

Tiếng khóc của Bồ Hạ trở nên im bặt. Nước mắt treo trên hàng mi cong vút, đại khái là nghĩ đến khả năng kia nên cậu lập tức cắn môi dưới, cánh môi hồng hào đã trở nên trắng bệch, nhưng một lúc sau vì máu dồn lại mà giống như hoa tường vi đang nở, mê người mà ướt át. Tiêu Cúc lúc này lại động tiếp. Một tay nâng chân của Bồ Hạ. Tư thế này khiến anh có thể nhìn thấy lỗ đít đỏ bừng đang bị con cặc của mình rút ra thọc vào một cách dễ dàng. Khi chim to rút ra sẽ lôi một chút thịt, bám vào cặc như không muốn rời. Anh thẳng lưng, đụ mạnh vào bên trong. Chỗ mẫn cảm của Bồ Hạ bị dập liên tục. Cậu không thở nổi nên ngửa mặt về sau, hầu kết lăn lộn không ngừng, khiến Tiêu Cúc mê đắm, cúi đầu xuống cắn một cái lên mặt Bồ Hạ. Cậu cảm thấy mình như một con mồi đang nằm trong hàm của dã thú, bị nó gặm từng mảng thịt một, đã hoàn toàn bị nó chi phối. Tiêu Cúc đâm quá nhanh làm Bồ Hạ thật sự chịu không nổi mà nức nở xin tha:

"Chậm, chậm một lát, ha, quá, quá nhanh, ưm a!"

Tiêu Cúc nghe như vậy thì có thiện ý đâm nhẹ hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại thẳng lưng, đồng thời dùng tay ấn người Bồ Hạ xuống, toàn bộ đầu cặc dí vào tuyến tiền liệt, khoái cảm kịch liệt xuyên qua cơ thể nhỏ bé làm Bồ Hạ rên to. Phần bụng nhỏ run rẩy giãy giụa nhưng lại bị đóng đinh trên cặc lớn, không thể động đậy. Bị kẹp như thế, dương vật phun ra một dòng tinh nóng bỏng. Cao trào khiến Bồ Hạ trợn trắng mắt, từ trong cổ họng vang ra tiếng ưm a vụn vỡ. Tiêu Cúc làm bộ như không nghe thấy, hưởng thụ cảm giác dương vật đang bị lỗ nhỏ xoắn chặt. Anh không cho Bồ Hạ nghỉ ngơi, lại tiếp tục dập vào trong. Dương vật mỗi lần đâm vào rất tàn nhẫn, giống như đang ra sức dạy đỗ lỗ đít không ngoan, khiến nó không dám co chặt lại nữa.

"Hửm? Muốn chậm lại hay muốn nhanh hơn?"

Bồ Hạ bị đụ đến chết đi sống lại, thân thể mỗi lần bị địt mạnh khiến cậu suýt ngã mấy lần. Cậu không có cảm giác an toàn, hai tay với ra cổ của người đứng sau, lại càng giống chủ động cong mông cho người đụ. Mỗi khi Bồ Hạ khóc lóc nói muốn nhanh một chút, Tiêu Cúc địt mạnh tới mức bên ngoài lỗ nhỏ sủi bọt trắng, mỗi một lần dập là lại trào ra một đống nước.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ