Chương 27 - Độc thoại tận thế

5 3 0
                                    

Lê Bạch Thành nghiên cứu một lát, xác định xung quanh sáng lên thật, nhưng không phải do đèn mà do hoàn cảnh xung quanh, gồm bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Vị trí của cái công ty ma này nằm ở tầng 3 và 4 của tòa nhà, không cao, ánh sáng bên ngoài không thể nào sáng đến vậy được!

Trong bức tường cao, những toà nhà tầm 20 tầng không thể nhận được ánh sáng mặt trời, mà ngay cả những tầng cao hơn cũng thấy không nhiều, trong bức tường cao có rất nhiều cao ốc chót vót che chắn lẫn nhau, muốn thấy ánh nắng là rất khó.

Nhưng lúc này, không chỉ xung quanh sáng hơn, mà bên ngoài cũng sáng lên.

Chỉ có một khả năng — Chúc Long đến rồi.

Chúc Long đến Thành phố trung tâm số 2, còn đến nơi này.

Mặc dù không biết vì sao Chúc Long lại xuất hiện ở Thành phố trung tâm số 2, Lê Bạch Thành hơi suy ngẫm mấy giây, lấy một cây bút gel từ ống đựng bút ra, kéo tờ giấy note viết hai chữ.

Hiệp hội mật giáo ở tầng ba, yên lặng đến không có một âm thanh.

Yên tĩnh.

Đó là sự yên tĩnh tuyệt đối, không hề bình thường, với tư cách một Hiệp hội mật giáo có tiếng trong Thành phố trung tâm số 2, nơi này yên tĩnh một cách thái quá.

Bàn tay mảnh khảnh cầm một mảnh giấy trắng tinh, trắng đen hình thành sự đối lập, khiến nội dung trên sơ yếu lý lịch cực kỳ rõ ràng.

Người đàn ông gấp tờ giấy lại, khi định cất đi, ánh mắt hơi ngừng lại.

Không biết từ khi nào trên bàn có thêm một tờ note màu hồng, trên đó viết —

'Chúc Long?'

Khi anh định cầm tờ giấy note lên, bên trên hiện thêm một dòng 'Nếu là anh, vui lòng nhắm mắt để tôi xác nhận.'

Ánh sáng từ những ngọn đèn phác hoạ nên đường nét trên mặt anh.

Anh chậm rãi tháo bao tay ra, mu bàn tay đầy gân xanh, ngón tay mảnh khảnh như tác phẩm được làm ra bởi nhà điêu khắc ưu tú nhất, cứng cáp có lực.

Cầm tờ giấy note lên, Hành Dã cúi mắt nhìn nét chữ cứng cáp trên giấy, im lặng đôi chút, mới dùng đôi mắt xinh đẹp của mình đọc nó.

Đặt tờ giấy vào lòng bàn tay, Hành Dã cúi đầu nhìn, sau đó chậm rãi đặt bàn tay đầy vết chai che hai mắt, sau đó nhắm lại.

Thế giới đang sáng rỡ, đột nhiên trở thành đêm đen.

Đó là một bóng đêm dày đặc.

Lê Bạch Thành cảm giác nó tối đến mức vươn tay cũng không nhìn thấy năm ngón, tối như này — giống như cái chết hơn.

"Đệt! Đứt cầu dao hả? Sao tối thế này?"

Trong bóng tối có tiếng mắng chửi vang lên, phòng làm việc loạn hết cả.

"Loảng xoảng —."

Trong bóng tối vang tiếng va chạm mạnh, như có ai đó vấp ngã, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống sàn.

"Nguồn điện dự phòng đâu? Đi tìm lẹ!"

"Ai đó, cậu đi đi."

Trong bóng đêm rối loạn vô cùng, Lê Bạch Thành hơi nhướng mày, một giây sau bóng tối rút đi, ánh sáng chói mắt đột ngột xuất hiện, Lê Bạch Thành vô thức nhắm chặt mắt.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ