Chương 28 - Độc thoại tận thế

9 2 0
                                    

Ngày 1 tháng 7, công ty ma Hiệp hội mật giáo, ngoài nhà vệ sinh tầng 4.

Một cánh tay mảnh khảnh tháo tờ giấy note dán trên tường xuống, tờ giấy màu hồng bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, gân xanh trên mu bàn tay hơi lồi lên, ánh mắt của chủ nhân cánh tay lướt qua nội dung, lấy tay phủi đi lớp bụi dính bên trên, sau đó bỏ vào túi.

Anh đi về trước bước chân hơi ngưng lại, nhìn xuống dưới chân, nhìn vật bị mình giẫm phải.

Đây là?

Phù du?

Thấy bảy cái xác côn trùng bị mình giẫm bẹp, chân mày Chúc Long nhướng lên, bước vào phòng rửa tay.

Tiếng nói trong tưởng tượng không có xuất hiện.

Có phải do trong dòng thời gian kia nó đã bị giải quyết? Hay do thứ đó đã rời khỏi rồi? Hành Dã bình tĩnh nhìn bốn phía, ánh mắt ngừng lại trên tờ giấy note màu hồng dán trên kính.

'Yên tâm, tôi sẽ không để dành cho cậu.'

'Có.'

'Một người mắng tôi, có nghĩa anh ta không có thường thức; một nhóm người mắng tôi, chỉ có thể nói bọn họ cũng không có thường thức.'

Hành Dã lấy giấy note, cái đuôi đang rũ xuống lắc lư hai cái.

Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Tại trung tâm giám sát, nhân viên nhìn nội dung trong giấy note từ camera giám sát mà Chúc Long mang theo, tất cả im lặng.

Tại sao lại có một người mặt dày mày dạn như này cơ chứ?!

Vì cậu ta bị mắng, nên cậu ta không sai hay gì?

"Tôi phát hiện, hình như tâm trạng của Chúc Long rất tốt." Một nhân viên trong đội hậu cần cá nhân của Chúc Long nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh.

Một nhân viên khác nhìn kỹ số liệu phân tích từ máy giám sát trên người Chúc Long, gật đầu, nhưng cũng không chú ý quá nhiều, chỉ khi nhìn thấy một phần ba cái đuôi qua màn bình, mới hết hồn.

Nhân viên bất ngờ mới nói: "Không phải hình như, mà là tâm trạng của Chúc Long rất tốt, ảnh đang lắc đuôi kìa."

"Chỉ số ô nhiễm của Chúc Long có thay đổi không?" Một người hỏi trong vô thức, "Có phải bị ô nhiễm không?"

"Không có, thiết bị kiểm tra ô nhiễm chỉ định rất bình thường, chỉ số ô nhiễm ổn định ở 55%, không có bất kỳ thay đổi nào."

Nghe xong, nhân viên nọ im lặng một chốc mới nói: "Vậy thì không phải do ô nhiễm tâm trí dẫn đến vui vẻ...... kỳ lạ, mấy bữa nay Chúc Long có gặp việc gì vui vẻ không?"

"Không có." Nhân viên nọ gãi đầu, "Hầu như chẳng có gì đặc biệt cả."

"Có khi nào do khu vực ô nhiễm?" Nhân viên khác mang vẻ mặt nghiêm trọng, đợi Chúc Long ra ngoài nhất định phải làm kiểm tra toàn thân cho anh, Chúc Long không thể có chuyện gì, nếu không.......hậu quả không thể tưởng tượng được.

Ngày 25 tháng 6, cạnh nhà vệ sinh tầng 4.

Lê Bạch Thành không thèm dòm tới tên phổi bạn, cầm túi đựng chai diệt trùng đi xuống lầu ba, Giang Vọng vội vàng bước theo.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ