Sự xuất hiện của Prem trong bữa tiệc khiến Boun cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Bình thường những tên siêu nịnh nọt anh bây giờ lại lướt qua anh như chưa từng gặp, cùng lắm còn có mấy người đến chào hỏi nhưng rồi lại đi ngay. Bọn họ nói là đi đón tiếp người khác nhưng xem ra không phải vậy, bọn họ cả đám bu lại gần chỗ Prem, từng người từng người một, chỉ còn thiếu điều là đứng xếp thành hàng để nói chuyện được với Prem thôi. Còn có cả mấy thanh niên trạc tuổi Prem, hình như là con của bọn chủ tịch siêu nịnh nọt kia, ánh mắt thèm khát cứ dán chặt lên người bảo bối của anh. Prem đúng thật là yêu nghiệt, còn dám trưng ra bộ mặt rạng rỡ trước đám người kia, cậu không biết rằng cậu chỉ quét ánh mắt qua thôi là đám người kia sẽ đổ rạp mà chết hết hay sao? Cứ như thế này là không được rồi, anh phải qua giữ vợ, mất công người ta bắt mất bà xã đại nhân của anh là chết mất a~. Nói là làm Boun liền bước qua đám người đang bu trước mặt Prem kia, đứng trước mặt cậu, thấy phục vụ đi ngang liền thuận tay mà cầm lấy ly rượu.
- " Prem tổng, có thể nể mặt mà uống với tôi ly rượu này không? " Anh cười như không cười mà đưa ly rượu đến trước mặt Prem ý bảo cậu uống với anh.
- " Hân hạnh " Prem thấy anh bước tới liền đưa ra bộ mặt như dụ người, ánh mắt gợi tình không thể tả nổi. Thêm cái điệu cười tươi như thiên thần giáng thế xuống trần gian kia, bao nhiêu người thấy nó không bị mê mẩn thì cũng bị chết lâm sàng tại chỗ rồi. Boun cũng là đàn ông, mà còn là người đàn ông của cậu, dù cứng rắn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Cái ánh mắt dụ tình này của Prem cứ dán lên người anh thế này mãi chắc anh sẽ bắt cậu về nhà ngay mà thao đến chết. Anh vừa uống hết cạn ly rượu vừa hồi hộp mà quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt chết người kia, bây giờ tốt nhất anh nên giữ một " cái đầu lạnh " là hoàn hảo nhất. Prem biết ý nên cũng không làm khó anh, uống cạn ly rượu trên tay liền bước vụt qua mặt anh, tiến thẳng đến người " ba nuôi " đang bàn chuyện làm ăn kia. Còn Boun đang hận không thể đem con thỏ béo kia về dạy dỗ lại được, càng ngày càng muốn anh tức điên rồi.
- " Ba nuôi, ba nói là muốn cho con gặp một người mà " Prem bước tới ôm lấy một cánh tay của Rum.
- " Ta xém quên mất, con đi theo ta " Nói rồi ông kéo tay Prem đi tới trước mặt một người con trai.
- " Kon, lại đây "
Nghe tiếng gọi người kia quay mặt lại, người đó nhìn thấy Prem, cả hai người đều thốt lên cùng lúc.
- " Kan/Paopao"
- " Hai đứa quen nhau à? "
- " Từng gặp một lần ạ! "Prem mỉm cười trả lời rồi nhìn lên Kon.
- " Vậy ta đỡ mất công giới thiệu, hai đứa tự nói chuyện đi nhé " Nói rồi thì ông chuồn mất tiêu, ông đang muốn tác hợp cho hai đứa nhóc này a~, ông đâu biết Prem là hoa đã có chủ rồi đâu.
- " Sao cậu lại ở đây? " Kon ngạc nhiên nhìn Prem.
- " Tôi không thể ở đây sao? " Prem mỉm cười trêu chọc Kon khiến anh đỏ mặt vì những câu hỏi vô bổ của mình, Kon thoáng lúng túng.
- " Thì ra cậu là đứa con nuôi tài giỏi mà ba hay nhắc đến với tôi sao? "
- " Chắc là vậy rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với Em
Fanfiction"BB ah~ Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng chứ " - Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn đứng trước mặt một cậu bé cao hơn mình một chút đang đưa tay lên xoa đầu cậu... " Tất nhiên rồi Paopao, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và BB sẽ mãi bảo vệ cho c...