Từ hôm bị người của Rose phục kích đến giờ, Boun lúc nào cũng đi bên cạnh Prem, cần cù làm người chồng mẫu mực kiêm tài xế đa năng cho cậu. Prem tuy không cảm thấy bài xích nhưng cậu thấy như vậy rất là phiền a~.
- " Em đi đâu? Anh đưa em đi! " Boun thấy Prem mặc áo khoác bước từ trên lầu xuống, vội bỏ tờ báo trên tay, đứng lên đi đến ôm eo Prem.
- " Boun a~ hôm nay không cần đi theo em đâu. " Prem lại giở trò làm nũng, cậu là đang muốn có một chút tự do a~.
- " Không được, nguy hiểm lắm " Boun liền cự tuyệt.
- " Chỉ hôm nay thôi mà, Boun~ " Cậu tiếp tục vận hết công suất làm nũng. Boun bắt đầu có chút mềm lòng, nhưng vì an nguy của cậu, dặn lòng phải cứng rắn lên.
- " Anh nói không được là không được, mà hôm nay em đi đâu? " Nhớ ra mục đích từ đầu mình đã quên, Boun vội hỏi.
- " Đi đón bạn về! " Prem nhún vai trả lời, bước tới ngồi xuống sofa, tiện tay đem tờ báo đang đọc dang dở của Boun vứt thẳng ra sàn. Nó là đang chiếm chỗ ngồi của cậu a~.
- " Em có bạn sao? " Boun khó hiểu nhìn Prem.
- " .... " Prem không trả lời, chỉ nhướn mày với anh, ánh mắt sắc lẹm hướng về anh như nói rằng " anh thử nói lại xem... ". Boun đổ mồ hôi hột.
- " Hì...hì...là anh nói sai....hì hì " Vội bước tới Prem nịnh nọt.
- " Anh ở nhà đi! "
Prem nói xong liền bước ra gara lấy xe, hôm nay cậu chọn một chiếc Bentley màu đỏ nâu mui trần, trông cực kì sang chảnh. Vừa tính bước lên xe thì có người giật lấy chìa khóa xe cậu, Prem nhìn lên thì thấy bản mặt Boun đang mỉm cười với mình. Khẽ thở dài một hơi, đi một vòng qua bên ghế phụ mà mở cửa đi vào. Boun hài lòng với hành động của cậu, cũng mở cửa bước vào nơi ghế lái.
- " Giờ chúng ta đi đâu? " Boun quay sang hỏi Prem.
Prem đeo một cái kính râm màu nâu đen cho mình, sau đó đeo cho anh một cái giống y hệt nhưng màu xanh đen.
- " Sân bay Bangkok! "
__________
Tại sân bay Bangkok, chiếc xe Bentley xa xỉ thu hút ánh nhìn đám đông, nhưng thứ bọn họ để ý nhất vẫn là hai người chủ nhân của chiếc xe này. Người ngồi lái xe mang hơi hướng của một vị lãnh đạo, ánh mắt có phần kiên định bất phàm, người ngồi kế bên lại mang nét kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại có phần tinh nghịch lạnh lùng, hai người chẳng ai giống ai nhưng lại mang cho người khác cảm thấy vô cùng hòa hợp, bù trừ lẫn nhau. Hai người chẳng làm gì cũng tạo ra không khí bức người, khiến người khác khi đến gần chỉ cảm thấy bị đe dọa.
- " PAOPAOOOOOO" Prem vừa nghe tiếng hét đã biết ai, già đầu rồi mà đi đến đâu cũng không thay đổi được tính nết. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, chẳng ai khác ngoài Alex bang chủ BJ chứ. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm bước tới nơi con người tay xách nách mang hơn cả 3 vali bự. Prem hắc tuyến nổi đầy trán, chưa tới nơi đã lên tiếng trách móc.
- " Anh đi thăm em hay tính dọn về đây ở luôn? "
Alex thấy Prem thì vui mừng khôn xiết, không nghĩ ngợi mà nhảy nhào lên người cậu, đu bám cậu như con gấu koala, Prem mất đà mà lùi về sau mấy bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với Em
Fanfiction"BB ah~ Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng chứ " - Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn đứng trước mặt một cậu bé cao hơn mình một chút đang đưa tay lên xoa đầu cậu... " Tất nhiên rồi Paopao, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và BB sẽ mãi bảo vệ cho c...