nỗi nhớ của anh Long

355 55 4
                                    

- Wean ơi, anh Long ơi.

Bảo Khang vừa dụi mắt vừa đi loanh quanh trong nhà, Thượng Long hôm nay vậy mà lại dậy trước cậu. lại còn không thèm nói với cậu tiếng nào nữa chứ, Bảo Khang trong cái bộ dạng ngái ngủ. trên người mặc một cái quần đùi màu trắng cùng một cái áo phông màu đen dài tới đùi, cậu đêm qua bị Thượng Long lột sạch nên cũng lười mặc lại lắm.

dù gì cũng chỉnh loanh quanh trong nhà thôi, có hôm Bảo Khang còn thả rông luôn cũng được. nhưng kết quả của mấy hôm thả rông đấy thì toàn là bị Thượng Long đè ra làm thịt nên cậu cũng có chút sợ. thế nên Bảo Khang thà mặc quần thủng mông chứ nhất quyết không thả rông đi lông nhông trước mặt anh được. vì làm cái đấy cậu sợ tính mạng cậu bị đe dọa mất.

dù mọi người có bảo cậu tẻn tẻn hay mác  đi chẳng nữa thì dù có khờ tới đâu Bảo Khang cũng biết người yêu cậu đủ sức chơi chết cậu trong một đêm. đi loanh quanh một hồi thì cậu ngả lưng xuống cái ghế sofa yêu quý của mình, với lấy cái điều khiển tivi và bật đến chương trình yêu thích của bản thân. giờ cậu mới để ý điện thoại của mình cứ tinh tinh liên hồi. Bảo Khang mở máy lên, màn hình chờ là cả đống thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ một người rất thân quen.

vâng, không ai khác ngoài "Lê Thượng Long". cái con người mà sáng sớm bỏ cậu ở nhà để đi tập gym ấy cứ gọi cho cậu liên tục. Thượng Long như thể xa cậu nửa bước là đã thấy bất an rồi ấy, đang ngao ngán nhìn đống thông báo nhỡ thì anh lại gọi tới. Bảo Khang ấn nghe máy, màn hình điện thoại vừa xuất hiện hình ảản facetime thì ngay lập tức đầu dây bên kia đã có tiếng người vang lên.

- Khanggg, em dậy rồi đó hả.

- anh nhớ em quá điiii.

- em nhớ anh không thế??

- nãy thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức.

- aaa, biết vậy lúc đó gọi em dậy rồi dắt em đi tập cùng cho rồi.

- chứ nhớ em quáaaa.

Thượng Long mặt nhăn mày nhó như muốn úp cả khuôn mặt vào màn hình điện thoại đến nơi. anh là rapper, cái này thì ai cũng biết. nghe anh bắn rap một ề về nỗi nhớ cậu cùng với mấy cái biểu cảm khó đỡ mà cậu chỉ biết cười bất lực. can cái tội không dắt cậu theo, giờ ở đó mà than ngắn thở dài.

- khi nào anh về?

Bảo Khang nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó rồi hỏi, nếu tính ra thì anh đi tập được cũng khoảng 2 tiếng hơn rồi.

- tầm 20p nữa anh về, anh đang dọn đồ rồii.

Thượng Long vừa nói vừa quay cam sau để cho cậu thấy anh đang thu dọn đồ.

- vậy có gì anh ghé qua quán cơm gà tụi mình hay ăn mua hai suất cơm nhá.

- dạ, anh nhớ rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝙒𝙚𝙖𝙣𝙆𝙣𝙜 - 𝙨𝙞 𝙢𝙚̂ 𝙚𝙢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ