Khi Ôn Sơ Niệm tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, nàng nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng quen thuộc, phải mất một vài phút thì nàng mới có thể thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Căn phòng ngày trước của Ôn Sơ Niệm vẫn như vậy, không có thay đổi gì nhiều từ khi nàng chuyển tới Nam Trung học đại học.
Bộ não ngay lập tức hồi tưởng lại những sự kiện đã qua, Ôn Sơ Niệm bật dậy khỏi chiếc giường, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao ra khỏi phòng.
Hình như trong nhà đang có khách, nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn ở trong phòng khách. Nàng lén lút đi xuống dưới nhà, bước từng bước tới gần tấm bình phong ở phòng khách.
Người đang ngồi trên ghế sofa kia là một người phụ nữ đứng tuổi, vợ một đồng nghiệp của ba, trước đây đã từng tới nhà vào dịp tết.
Ôn Sơ Niệm mở lớn mắt khi nhìn thấy cậu thanh niên con trai của Cao Nghĩa Đông và vợ, nàng không còn nhớ tên của cậu ta nữa, nhưng hiện tại cậu ta đang ngồi cạnh mẹ cậu ta trên sofa, chỉ có hai mẹ con họ ngồi trò chuyện cùng Ôn mẹ.
Nàng cố gắng lắng tai nghe nội dung câu chuyện trong phòng khách.
"Vậy...về chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ, tôi tính là khi nào con trai tôi học xong đại học thì cho kết hôn luôn."
"Chị xem thế nào sắp xếp cho tụi nhỏ gặp nhau nhiều một chút, Tiểu Niệm mới học xong đại học, vừa hay vợ chồng tôi cũng mới đón con bé về đây."
"Được vậy thì quá tốt rồi."
Ôn Sơ Niệm thất kinh, nàng không nghĩ rằng mẹ nàng sẽ mai mối nàng cho một người mà nàng chỉ mới gặp có một lần, hơn nữa còn là người mà nàng không yêu.
Lúc này Ôn Sơ Niệm rất loạn, nàng không biết nên làm gì nữa, thứ xuất hiện duy nhất trong đầu nàng là cái tên Hứa Ngôn, không biết hiện tại em ấy đang làm gì, chắc chắn em ấy cũng sẽ hoảng lắm.
Vì mải suy nghĩ, Ôn Sơ Niệm không biết Lý Nghệ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, bà nghiêm mặt kéo tay nàng:
- Tiểu Niệm, con qua phòng khách tiếp chuyện với dì Cao và Cao Sở Tiêu đi, thằng bé trông cũng đẹp trai lắm đó.
- Con không thích. - Ôn Sơ Niệm bướng bỉnh nói.
- Con đừng làm mẹ bẽ mặt nữa!
Cuối cùng, Ôn Sơ Niệm cũng miễn cưỡng bước vào phòng khách.
Cao Sở Tiêu nhìn thấy Ôn Sơ Niệm, ánh mắt cậu ta sáng lên trông thấy:
- Chị Sơ Niệm.
Ôn Sơ Niệm không thèm nhìn cậu ta, nàng ngồi xuống đối diện với bà Cao. Bà Cao vừa nhìn nàng đã có thiện cảm, một cô gái xinh đẹp như vậy mà kết hôn với con trai bà thì chắc chắn đời con cháu sẽ toàn là cực phẩm nhan sắc.
- Sơ Niệm, cháu có dự định gì cho tương lai chưa?
- Cháu sẽ làm người mẫu tự do, mỗi tối sẽ livestream để kiếm thêm chút thu nhập, nếu như còn không đủ ăn thì Tiểu Ngôn sẽ nuôi cháu.
- Tiểu Ngôn? Tiểu Ngôn là ai vậy?
Lý Nghệ đen mặt lại, bà hắng giọng:
- À, Tiểu Ngôn là cô bé con nuôi của gia đình chúng tôi, hai chị em tụi nó luôn thân nhau như vậy.
- Thân tới mức người khác khó có thể xen vào đấy ạ.
- Ôn Sơ Niệm!
Bà Cao không biết Lý Nghệ nổi nóng với Ôn Sơ Niệm vì điều gì, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Hai chị em không cùng huyết thống mà thân nhau là tốt rồi.
- Dạ, chính vì không cùng huyết thống nên mới có thể thân như vậy đấy ạ, thân tới mức...
- Đủ rồi Tiểu Niệm, con đừng nói nữa!
Bà Cao và Cao Sở Tiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai mẹ con họ, mắt nhìn thấy đã muộn, bà Cao đứng dậy cùng với Cao Sở Tiêu:
- Thôi, hôm khác tôi lại tới chơi với mọi người, bây giờ nhà tôi đang có chút việc gấp cần phải giải quyết ngay.
Lý Nghệ cố nén cơn tức giận trong người, bà đứng lên tiễn hai mẹ con bà Cao ra cửa. Cao Sở Tiêu còn lưu luyến nhìn Ôn Sơ Niệm:
- Chị, có thể add wechat không ạ? Đợt tết em quên không hỏi add.
- Tôi không nhớ số wechat.
- Vậy thì quét mã QR của em cũng được.
- Tôi không có điện thoại.
Lý Nghệ vội vã nói chen vào:
- Chờ một chút, mẹ lấy điện thoại cho con.
Khi nhìn thấy điện thoại của mình trên tay mẹ, ánh mắt Ôn Sơ Niệm có chút loé lên, nàng cầm lấy điện thoại sau đó quét mã QR wechat của Cao Sở Tiêu.
Nàng vốn dĩ không định add cậu ta nhưng để lấy được điện thoại thì nàng bắt buộc phải làm như vậy.
Sau khi hai mẹ con Cao Sở Tiêu đi khỏi, Ôn Sơ Niệm lúc này mới cau mày nhìn mẹ mình:
- Sao mẹ cứ luôn muốn con làm theo ý của mẹ vậy? Rõ ràng mẹ biết người con yêu là Tiểu Ngôn, tại sao vẫn cứ cố chấp gán ghép con với người khác?
- Con không hiểu được đâu, tình yêu giữa hai người các con sẽ không có kết quả!
- Dựa vào đâu mà mẹ nói sẽ không có kết quả chứ? Tụi con đã hẹn hò khá lâu rồi vẫn không có dấu hiệu gì là rạn nứt cả, kế hoạch tương lai của con có em ấy và của em ấy cũng có con. Tụi con rõ ràng có thể ở bên nhau!
- Tình yêu của hai người con gái rồi sẽ kết thúc bằng việc một người sẽ đi lấy chồng, kết hôn và sinh con thôi, con trông chờ gì ở một đứa con gái chứ?
- Mẹ nói cứ như mẹ hiểu rõ lắm vậy.
Lý Nghệ nhếch môi cười giễu, khuôn mặt bà ánh lên vẻ thống khổ:
- Mẹ không hiểu rõ thì ai mới là người hiểu rõ đây?
- Mẹ? Ý mẹ là sao...?
- Trước khi kết hôn với ba con, mẹ từng thích con gái...
Câu chuyện của Lý Nghệ khá buồn, bà chậm rãi kể từng chút từng chút một diễn biến của mình và người phụ nữ đó cho Ôn Sơ Niệm. Ban đầu thích nhau thắm thiết ra sao nhưng kết cục vẫn là một trong hai người kết hôn sinh con, rồi người còn lại cũng sẽ như vậy.
Luật hôn nhân đồng giới trong nước vẫn chưa được thông qua, hai người đồng giới đến với nhau không có sự ràng buộc, khi rời đi chắc chắn cũng không thể có được sự ràng buộc gì cả. Nếu như một trong hai người quyết định dừng lại, người kia chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.