Warning: Headcanon, Laville hay về nhà Bright để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Viết trên góc nhìn của Bright.
Bright trong headcanon của mình là một người con trai dịu dàng, cưng chiều người yêu. Chỉ có điều anh hơi ít nói một chút ( trừ những lúc nói đạo lý. ) Còn Laville thì là kiểu người hoạt ngôn và năng động, bù trừ cho sự ít nói và dịu dàng của Bright.
Enjoy!
------
Trong căn phòng của Bright, bên một chiếc ghế dài, có tấm chăn mềm mại nằm gọn trong góc.
Anh không nhớ rõ từ khi nào tấm chăn ấy đã trở thành một phần thuộc về căn phòng ngủ của mình, khi anh không phải làm nhiệm vụ, hoặc là lúc đích thân vào tháp Quang Minh diện kiến Ilumia. Người mang đến là ai, được đem đến lúc nào, anh cũng không biết. Anh chỉ nhớ, chiếc chăn này được dệt nên bằng loại vải tốt nhất mà anh mua với cái giá trên trời, và trong tâm trí anh chỉ khắc ghi những khoảnh khắc nhỏ nhặt, để lớp vải màu biển xanh mịn màng bọc lấy bản thân, rúc vào một góc khuất bên chiếc ghế dài.
Anh cũng nhớ Laville. Làm sao mà không được chứ?
Thật nực cười, Bright thầm nghĩ, cái cách cậu đã lấn chiếm một góc nhỏ bé trong phòng anh quãng thời gian đầu hai người ở bên nhau ấy, cái cách cậu đã bén rễ đâm chồi, dần dần trưởng thành rồi đơm hoa kết trái khắp khoảng trống trong tim anh, khiến lòng anh thổn thức không thôi mỗi khi hình bóng cậu thoáng vụt qua tâm trí. Laville, người đang cuộn mình vùi trong góc riêng. Cũng là cậu, người đang đợi chờ chàng thánh giả của mình xem xong đống giấy tờ cậu mang đến, để hai người có thể dành thời gian vui vẻ với nhau mà không phải nghĩ ngợi lắng lo về bất cứ nhiệm vụ nào.
Cậu. Của cậu. Khôi hài làm sao. Từ khi nào mọi thứ trong cuộc sống Bright đã trở thành của cậu rồi?
Có lẽ là từ ngày hôm ấy, cái ngày anh nghe Rouie kể về việc cậu đã buồn đến mức nào khi mảnh vải dài cậu thường dùng để đắp cho đỡ lạnh ở phòng anh cuối cùng lại là một chiếc khăn trải bàn dự phòng, thực ra ấy, từ đầu vốn dĩ là thế, chỉ là Bright luôn cẩu thả với việc chăm sóc bản thân. Chính ngày đó, anh đã tự mình tìm một loại vải tuyệt đẹp, êm ái để làm nên chiếc chăn nhỏ thỏa mãn thị hiếu của Laville, dù cậu dùng nó chỉ để ngủ trưa, giữ ấm, hay đơn giản là nằm ườn ra đó chờ Bright xong việc. Dĩ nhiên, việc này phải kể đến công lao của Violet, cô rất sẵn lòng cho anh lời khuyên và ý kiến cá nhân về nhiều nhãn hiệu, kiểu vải khác nhau.
Ông trời ơi, Bright vừa nghĩ vừa hạ môi chạm lên những ngón tay đang đan vào nhau. Mình thích Laville mất rồi.
Thời khắc này, anh đã nhận ra điều ấy - theo đúng nghĩa đen. Căn phòng bộn bề của anh chẳng biết từ khi nào có một chiếc giá treo đồ trong góc, anh vẫn thường treo áo choàng lên đó khi trời quá nóng, và để trống một chỗ bên cạnh đồ của anh, bởi anh biết, cậu luôn treo áo khoác trên đấy rồi vứt cặp súng cậu hay vác bên mình ngay bên dưới. Thậm chí, trên bàn anh còn có một góc dành riêng cho cậu, những chai rượu cậu yêu thích anh đều xếp gọn sang một bên để cậu có không gian đủ thoải mái say sưa với chúng, ngoài ra, trong phòng anh còn lắp sẵn một màn chiếu phẳng để Laville có thể nằm trên giường ấm mà vẫn coi được chương trình cậu yêu thích vào những đêm đông lạnh giá.
"Ê, Bright, ổn chứ?"
Anh chớp mắt bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngẩn mê màng, thấy sự âu lo thoáng vụt qua trong mắt cậu. Ôi, khung cảnh này mới thật tuyệt làm sao, Laville trùm chăn lên người như sâu bao trong kén, nằm trên chiếc giường nhỏ yêu thích. Nét cười trên gương mặt Bright không khỏi dịu dàng hơn, sự trìu mến sưởi ấm trái tim anh, nếu anh không phát giác rằng mình đã đem lòng thương yêu cậu, hẳn anh đã la hét như mấy thằng dở hơi lúc đấy rồi, cả mấy phút sau luôn. May sao, anh kịp bình tĩnh lại. Anh rời ghế bước đến chỗ cậu, rồi lại ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt tò mò đang dõi theo bản thân.
Anh đã cố nghiêm túc lắm đấy, Bright siết thật chặt bàn tay cậu, mong là cậu ấy sẽ không nhận ra rằng mình đang run. Anh vui thích tận hưởng hơi ấm nơi gò má cậu, ngắm nhìn cặp đồng tử màu trời kia phản chiếu lại hình bóng mình.
( Mặc dù sâu trong thâm tâm Bright biết, anh không việc gì phải lo lắng, bởi dù cả thế giới này quay lưng với anh đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà. Bối rối quá, tại sao anh lại tin chắc điều đó nhỉ?
Nếu trên đời này có người nào nguyện ý chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, vậy thì đó là Laville. Cậu sẽ luôn làm vậy. )
"Tôi ổn," Anh trấn an người yêu, bắt đầu quay về với thực tại, "Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
Khuôn mặt cậu lập tức bừng sáng. Bright nhìn đôi môi cậu cong lên, nghe cậu bắt đầu kể anh nghe về những trò tai quái nghịch ngợm cậu đã bày ra cùng Tiểu đội Ánh sáng suốt ngày dài, những nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống đã bào mòn sức lực Tiểu đội ra sao, Tulen hành cậu thế nào, về mấy phút chốc thường ngày bình yên hơn xen vào giữa, và anh thầm nghĩ, có cậu trong đời, thực sự chẳng còn việc gì tốt hơn thế này.
Bởi Laville, cậu đã lấp đầy khoảng trống mà anh thậm chí còn không nhận ra, cũng chính là cậu, người đã đào trong tim anh một nơi trú ẩn nhỏ bé của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BriLav / Có em bên đời
RandomNếu trên đời này có người nào nguyện ý chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, vậy thì đó là Laville. Cậu sẽ luôn làm vậy.