Gần nửa đêm hôm ấy, Hứa Ngôn cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, cô đã thử gửi một tin nhắn cho Ôn Sơ Niệm nhưng không nhận thấy bất kỳ phản hồi nào nữa.
Trong đầu cô hiện ra vô số viễn cảnh, có thể là nàng bị ba mẹ thu điện thoại, cũng có thể là nàng ngủ quên mất.
Hứa Ngôn mong là trường hợp thứ hai.
Trong lúc đang không biết phải làm gì thì Hứa Ngôn nhận được tin nhắn wechat. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng người gửi tin nhắn lại là Triệu Tích Thành.
"Này, cậu biết gì chưa? Bạn gái cậu đang ở Nam Trung không? Nãy mình đi mua đồ, có đi ngang qua một vụ tai nạn, là xe tải tông trúng, nạn nhân bị thương không nặng nhưng mà máu chảy nhiều ở phần đầu. Mình thấy giống...ừm có chút giống bạn gái của cậu nên muốn hỏi chút, mong là không phải."
"Không có, chị ấy về Thành Đông từ hôm qua rồi."
Trong đầu Hứa Ngôn như phát ra tiếng nổ ầm một cái, cô nhất thời cảm thấy rất bối rối, xâu chuỗi lại từng sự kiện với nhau, trùng khớp một cách đáng sợ. Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định nhập một dãy số liên lạc.
Tại bệnh viện Trung ương thành phố Thành Đông, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Xung quanh hành lang của bệnh viện vắng lặng không có một bóng người, càng làm tăng thêm vẻ sầu não trong lòng người nhà của nạn nhân.
Được biết tài xế kia bị mất lái, trước khi đâm vào Ôn Sơ Niệm, anh ta đã cố gắng bẻ lái lao vào một gốc cây gần đó. Người tài xế không bị thương nặng lắm nhưng Ôn Sơ Niệm thì vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Tiếng chuông điện thoại của Ôn Sở Dương vang lên, ông lấy điện thoại ra, nhìn vợ một chút sau đó đứng dậy:
- Anh đi nghe điện thoại.
Ra một góc hành lang vắng người, Ôn Sở Dương mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói có phần run rẩy của Hứa Ngôn:
- Chú...chị Tiểu Niệm...
- Con bé đang trong phòng phẫu thuật.
- Chú, con có thể sắp xếp lịch, cuối tuần trở về Nam Trung được không ạ?
Ôn Sở Dương nghĩ tới chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, sau một vài giây im lặng, ông nặng nề thở dài một hơi:
- Được.
...
Ngày thứ bảy, Hứa Ngôn sắp xếp đồ đạc lên tàu trở về Nam Trung, cô nhìn một dãy chữ và số mà Ôn Sở Dương gửi cho mình, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Phòng hồi sức 302 tầng 3, bệnh viện Trung ương Thành Đông. Bác sĩ nói Tiểu Niệm đã qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa tỉnh lại."
Bệnh viện Trung ương Thành Đông.
Hứa Ngôn gõ cửa phòng 302 sau đó khẽ khàng mở cửa, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ đang ngồi gần giường bệnh, thấy Hứa Ngôn tới, Lý Nghệ đứng dậy, thanh âm nhỏ vụn:
- Tiểu Ngôn, thật xin lỗi con...
- Không đâu dì, con phải xin lỗi dì mới đúng.
Vành mắt Hứa Ngôn đỏ hoe, cô cũng đang kìm nén nước mắt của chính mình.