Chương 6: Hơi ấm từ quá khứ

166 16 0
                                    


Sau khi uống cạn ly rượu, Orm bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường. Đầu cô choáng váng, đôi môi khô khốc, từng làn sóng nóng rát dần xâm chiếm cơ thể. Trái tim đập loạn, hơi thở nặng nề, ánh mắt bắt đầu mờ dần. Cô cố gắng giữ thăng bằng trong những bước chân loạng choạng. Cảm giác yếu ớt lấn át ý chí của Orm, khiến cô nhận ra mình đã bị trúng kế. Nỗi sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt cô, nhưng bằng một chút ý chí còn sót lại, Orm cố gắng giữ bình tĩnh, dùng chút sức lực cuối cùng, cô lê từng bước về phía cổng chính, hy vọng tìm được lối thoát khỏi cơn ác mộng này.

Đôi tay run rẩy lấy chiếc điện thoại ra, nhưng mọi nỗ lực liên lạc với trợ lý đều vô ích khi màn hình hiện lên số liên lạc mờ ảo trong đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của cô. Thế nhưng, khi cô vừa chạm đến cánh cửa lớn, hắn – gã đàn ông đê tiện – lại xuất hiện, lần này đi kèm với vài kẻ đồng lõa. Những nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt bọn chúng khi tiến lại gần Orm.

"Đi đâu mà vội thế, tiểu thư?" Tên đàn ông cất giọng cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thô bỉ. "Bữa tiệc vẫn chưa tàn mà."

Orm yếu ớt lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách với bọn chúng, nhưng cơ thể không còn tuân theo ý chí của cô nữa. Đôi chân như muốn khuỵu xuống, tay vịn lấy thành cửa. Cô cố gắng hét lên, nhưng tiếng kêu yếu ớt bị tiếng nhạc xập xình trong bữa tiệc át đi. Bọn chúng cười khẩy, tiến tới gần hơn, rồi túm lấy tay cô kéo cô về phía góc khuất tối tăm phía sau dinh thự. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Orm khi cô nhận ra mình đang rơi vào tay của những kẻ không còn chút nhân tính.

"Không... tránh ra!" Orm vùng vẫy, nhưng sức lực của cô quá yếu để chống cự lại. Bọn chúng vừa lôi kéo, vừa cười đùa thô tục, đôi bàn tay bẩn thỉu của chúng bắt đầu giở trò với cơ thể cô. Đầu óc cô càng lúc càng mờ mịt, cơ thể yếu ớt không còn đáp trả lại ý chí chống trả nữa.

"Chúng ta sẽ có một đêm thú vị, nhỉ?" Tên đàn ông cầm đầu cúi sát người xuống, giọng hắn rít lên đầy nhớ nhuốc. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, khiến Orm cảm thấy muốn nôn. Cô yếu ớt giấy giụa, nhưng chẳng có chút sức lực nào còn lại.

"Dừng lại... thả tôi ra..." Cô kêu lên trong tuyệt vọng, giọng cô run rẩy, yếu ớt, nhưng không một ai nghe thấy giữa đám người đông đúc của bữa tiệc. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ bủa vây cô.

Những bàn tay thô bạo của bọn chúng bắt đầu lướt trên cơ thể Orm, từng cái chạm như ngàn mũi dao găm vào lòng tự trọng của cô. Cô muốn gào thét, muốn trốn thoát, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Cảm giác tủi nhục dâng tràn, nước mắt cô rơi xuống không ngừng, lòng cô dần chìm vào bóng tối.

Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng như sẽ kết thúc trong bi kịch, bỗng dưng, Orm cảm nhận được một luồng hơi ấm bất ngờ kéo cô thoát khỏi vòng vây đầy nhơ nhuốc ấy. Một vòng tay mạnh mẽ nhưng lại ấm áp mang cô rời xa đám người cặn bã. Trong tầm nhìn lờ mờ đó, cô nhận ra gương mặt của một người phụ nữ, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt nghiêm nghị đầy quyền lực.

Orm không nhớ rõ đã từng gặp người phụ nữ này trước đây hay chưa, nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến cô hoang mang. Có gì đó trong cử chỉ mạnh mẽ và quyết đoán của người này mang lại cho Orm cảm giác được che chở, bảo bọc. Cô không biết tên hay lý do vì sao người này xuất hiện, nhưng điều duy nhất cô biết lúc này là, mình có thể tin tưởng vào người này. Orm để mặc bản thân dựa vào người phụ nữ ấy, trái tim đập loạn xạ nhưng cũng đồng thời bình yên lạ thường, hy vọng mong manh le lói giữa cơn khủng hoảng.

" Chuyện như này các người cũng dám làm sao! " Giọng Lingling vang lên, lạnh lùng như một mũi dao sắc lẹm, khiến không gian như ngưng đọng.

Bọn chúng quay lại, và trước mặt chúng là Lingling. Không cần một lời cảnh báo, ánh mắt lạnh như băng của cô đủ khiến cả lũ sững sờ trong tích tắc. Cô không tốn nhiều lời, chỉ khẽ ra hiệu. Đám thuộc hạ của cô nhanh chóng xuất hiện từ bóng tối, như những con sói đói sẵn sàng lao vào con mồi.

"Xin lỗi, tiểu thư... chúng tôi không biết đây là người của cô!" gã đàn ông lắp bắp, giọng run rẩy khi nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt không phải là kẻ mà hắn có thể đùa cợt.

Lingling bước tới, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào gã đàn ông trước mặt. Không nói gì thêm, cô ra hiệu cho thuộc hạ của mình.

"Xử lý chúng gọn gàng, đừng để lại dấu vết, sẽ gây phiền phức." Câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực, như một bản án tử hình đối với những kẻ vừa có ý xúc phạm Orm.

Bọn chúng còn chưa kịp phản kháng, đám đàn em của Lingling đã lập tức ra tay. Tiếng la hét của bọn chúng bị nhấn chìm trong bóng tối...

———

Lần đầu mình viết ạ nếu thấy hay thì vote cho mình nha💗

[ LingOrm ] Ngọn lửa đoạn tuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ