Sáng sớm ánh nắng mặt trời đã xuyên qua các cửa sổ khắc hoa văn chiếu vào trong phòng, lúc Hàn Nhạn mở mắt ra thì đầu còn có chút choáng váng, phát hiện mình đang nằm ở trên giường lớn lạ lẫm, quần áo không phải là đồ mình đã mặc ngày hôm qua. Trong đầu mờ hồ nhớ lại một chút chuyện, còn nhớ rõ hôm qua mình ở trong cung được Thái Hậu ban thưởng cho một ly rượu, sau đó thì cảm thấy toàn đều nóng lên. . . Nàng trúng xuân độc, sau đó thì dẫn theo Cấp Lam, Thu Hồng trốn thoát, sau đó thì sao nhỉ?
Trong lòng nàng trở nên căng thẳng, Cấp Lam và Thu Hồng vừa đang ở đâu, đây là nơi nào?
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, có một người từ ngoài phòng đi vào. Người kia dáng người thon dài, chỉ mặc một bộ quần áo trong màu trắng thuần, mái tóc đen dài như mực được một cây trâm quấn lên, rơi dài ở sau ót, thoát lên một sự lười biếng nhưng đầy cao quý.
Chính là Phó Vân Tịch.
Chàng không nhanh không chậm đi tới bên giường, ánh sáng chiếu không rõ ràng ngũ quan của chàng, nhưng mà khi Hàn Nhạn nhìn thấy chàng thì nhẹ nhàng thở ra. Cũng nói không rõ là tại sao, khi nàng nhìn thấy chàng thì lặp tức xuất hiện một loại cảm giác an tâm, biết mình sẽ không xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên là, Phó Vân Tịch đứng bên cạnh, vươn tay sờ trán của nàng, nói: "Đỡ hơn chưa?"
Đôi tay lạnh buốt của chàng phủ trên trán Hàn Nhạn, làm cho nàng vô cùng thoải mái, nhưng cũng không quên hỏi: "Cấp Lam và Thu Hồng đâu rồi?"
"Bị thương, đã tìm đại phu rồi. Bây giờ còn đang nghỉ ngơi." Phó Vân Tịch nói: "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Nhạn sửng sốt một chút: "Thái Hậu ban thưởng rượu." Nói xong liền giương mắt nhìn về phía Phó Vân Tịch, Thái Hậu là mẫu hậu của Phó Vân Tịch, bản thân mình nói như vậy, hình như là đang châm ngòi ly gián, gây bất hòa cho họ. Nhưng mà theo như lời nói của Thái Hậu ngày hôm qua, thì việc làm và hành động, rõ ràng là gây bất lợi đối với Phó Vân Tịch. Chẳng lẽ đôi mẫu tử này cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng; nàng cần chứng minh một chuyện, sau nói xong chuyện đó thì nàng nhìn xem phản ứng của Phó Vân Tịch.
Nhưng mà Phó Vân Tịch lại không hề tức giận, cũng không có kinh ngạc, chỉ nhạt nhẽo "Ừ" một tiếng, trên mặt không nhìn ra là chàng đang có cảm xúc gì. Hàn Nhạn có chút uể oải, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, chần chờ mở miệng: "Tối hôm qua. . . Về sau mọi chuyện như thế nào vậy?"
Bản thân mình trúng xuân độc, mất đi lý trí rồi đối mặt Phó Vân Tịch, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện gì thất lễ. Trong đầu Hàn Nhạn chỉ lưu lại chút ít hình ảnh, nhưng lại không nhớ rõ mọi chuyện, không rõ đến tột cùng là thật sự hay là cảnh trong mơ. Chỉ cần nghĩ đến việc bị Phó Vân Tịch dùng sắc mặt như vậy nhìn mình, thì tự nhiên nàng cũng vô cùng khó xử.
"Ngươi cởi bỏ quần áo của bổn vương." Phó Vân Tịch thản nhiên nói.
Hàn Nhạn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó thì gương mặt trở nên đỏ bừng; có chút không thể tin, mở to hai mắt nhìn Phó Vân Tịch, nhưng mà nàng biết người này không cần phải thiết phải nói dối, cho nên trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chẳng lẽ mình thật sự đói khát đến vậy. . . Còn cởi bỏ quần áo của chàng. Hàn Nhạn quả thực xấu hổ vô cùng, đây là chuyện gì vậy, lá gan của mình khi nào mà trở nên lớn như vậy rồi, mặc dù nàng là Vương phi của Vương Gia danh xưng đã là phu thê rồi, nhưng mà hai người vẫn chưa thành thân, huống hồ đến bây giờ nàng không cách nào coi Phó Vân Tịch như trượng phu của mình. Khoảnh khắc này bị chàng nói ra những lời như mây trôi giữa trời như vậy, thì ngược lại nàng có cảm giác như là nhóc con làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Không khỏi lúng ta lúng túng nói: "Còn. . . Có cái gì nữa sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...