i,

42 8 0
                                    

để mà nói thì chuyện Vũ ghét Lực hay Lực ghét Vũ thì ai cũng biết, tụi nó đi đến đâu chí chóe với nhau đến đó. nhìn hai thằng chả có cái gì chung cả, nhìn một thằng thì ngầu ngầu còn thằng kia như em bé. vì thế nên đâu ai nghĩ tới chuyện hồi tụi nó bé xíu thân nhau cỡ nào.

hồi ấy, gần nhà Lực có một gia đình nhỏ dọn tới chính là nhà thằng Vũ. mẹ Nga của Lực bảo rằng bạn mới chuyển tới trạc tuổi Lực, nó biết thì thích tít cả mắt vì sắp có bạn chơi cùng. thằng Lực cùng mẹ sang chào hỏi hàng xóm mới, hai bà mẹ ngồi nói chuyện mặc hai thằng con làm gì.

Lực vừa thấy Vũ đã bị sốc, ôi dời ơi con trai gì mà xinh, xinh thế không biết. bạn Lực đã thêm bạn Vũ vào danh sách yêu thích rồi đấy nhé! coi hai cái má của Vũ kìa nhìn muốn nhéo thế không biết, Lực thích là nhích nên nó mở lời ngay:

"cậu tên là Vũ à, Vũ ơi Vũ cho Lực nhéo nhéo cái má xíu nhóo"

"ơ ơ..."

chưa ơ được mấy tiếng đã bị Lực nhéo đỏ má rồi, hai má của bé Vũ cứ thế mà ửng lên, ấm ức lắm chứ. Vũ muốn lăn ra gào lên ăn vạ rồi đấy nhá cái bạn L giấu tên kia nhưng mà thôi thế thì trẻ con lắm Vũ lớn rồi nhá. bé Vũ 5 tuổi rồi không ăn vạ đâu.

thế là hai thằng cứ thế mà quen nhau, dần dần thân thiết hơn đến độ đi đâu cũng dính nhau. cả năm cấp một tụi nó kè kè bên nhau nhưng tình bạn nào cũng có lúc giận hờn nhau.

hôm đấy, thằng Vũ nó không chơi với Lực mà nó lại đi với cái Nhi lớp bên. dạo này Vũ sao ấy toàn chơi với Nhi thôi, hay Vũ không thèm chơi với Lực nữa. nghĩ đến đây thôi mà Lực tức chết, ừ thì Lực ích kỉ đấy, nó chả muốn Vũ thân với ai hơn nó đâu, phải hỏi Vũ cho ra lẽ mới được.

đến lúc hai mặt một lời thì Vũ cứ ậm ừ hỏi chẳng nói. Lực tức lắm nghĩ giả thuyết của mình thực sự đúng nhưng nó có biết là Vũ đi với Nhi để bàn việc tổ chức sinh nhật cho nó đâu.Lực đúng dỗi Vũ luôn ấy thế là nó chả thèm nhìn mặt thằng Vũ nữa.

tưởng rằng vụ giận dỗi này sẽ như bao vụ khác nhưng chẳng ai ngờ nó là dấu chấm cho tình bạn 5 năm của tụi nó.

Vũ không nói với Lực vì không muốn lộ kế hoạch của mình nhưng lại làm thằng Lực tưởng rằng Vũ thật sự muốn tình bạn kết thúc. Lực ấy, nó chẳng nói gì với Vũ rồi nghĩ Vũ thích Nhi nên gạt mình đi, đến là tức.

rồi ngày này cũng đến, đúng cái ngày sinh nhật Lực, Vũ lúc này mới mở lời nói Vũ tới nhà mình.

"n-nà..."

"tao không muốn chơi với mày"

Lực thốt ra mấy lời đó rồi biến luôn chả thèm ngoảnh mặt lại nhìn Vũ.

hôm ấy Vũ buồn lắm chứ đùa. nó chạy về nhà nhìn những gì chuẩn bị cho Lực rồi chạy đến chỗ mẹ khóc huhu.

"mẹ ơi"

thấy con mình thút tha thút thít mẹ Bích quay qua liền.

"sao thế Vũ? con nói mẹ nghe"

"mẹ ơi bạn Lực bảo không muốn chơi với con nữa... hic"

mẹ Vũ nghe xong cũng không biết làm gì ngoài dỗ bé Vũ nín khóc. mẹ Bích không hiểu sao Lực lại nói thế, chắc lại giận hờn gì nhau nhưng bình thường toàn thằng Vũ nhà mình dỗi Lực. rồi Lực sang dỗ thôi chả thấy Lực giận bao giờ ấy vậy mà giờ nó lại còn đòi nghỉ chơi. chà.. chắc vụ này căng rồi.

mẹ Bích bảo Vũ sang xin lỗi nhưng qua nhà gặp Lực, chưa cả thấy mặt nó thì cửa đã đóng cái rầm. dù Vũ có cố gắng bắt chuyện với Lực bao lần thì Lực cũng chả thèm ngó tới mà mặc kệ.

thế là từ đấy Vũ chuyển sang ghét bạn Lực luôn. hai đứa chả thèm nhìn mặt nhau luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|nikinoo| trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ