C1. Bé con vụn về

1.4K 108 3
                                    

Ngày ấy, khi mà thanh xuân chỉ vừa chớm nở em đem lòng yêu một người. Được anh ấy hồi đáp khiến em tưởng tượng ra biết bao nhiêu cái viễn cảnh êm đẹp. Em mơ về một cái đám cưới, mơ về gia đình, mơ cả cuộc sống sau này khi tóc đã bạc phơ. Trong mắt em anh ấy có một nụ cười rất đẹp, một ánh mắt khiến con tim em rung động và một đôi môi chỉ toàn nói ra những lời hứa hẹn

Những ký ức cứ mờ ảo dần trong từng giấc mơ, bé con ôm lấy lòng ngực quặng thắc. Bàn tay em vô tình chạm phải chiếc nhẫn được đeo ở trên cỗ. Thoáng chốc vẻ mặt đau đớn được thay thế bằng nụ cười

Ký ức vẫn mãi là ký ức thôi, có muốn quên thi thoảng vẫn sẽ nhớ lại. Biết sao được, vì nó là một phần của em mà

Giữa căn phòng vệ sinh chẳng có lấy một người khác. Chàng trai trẻ chóng tay lên bồn rửa mặt, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn bản thân trong gương đang thê thảm đến thế nào

Cách đây vài tháng em còn là một cậu ấm được ăn sung mặc sướng thì giờ đây lại phải trải qua cảm giác tiết kiệm từng chút một. Cũng không trách được, lương thử việc giữa cái chốn Sài Gòn này chỉ vừa đủ để em sống, chứ chẳng dư đồng nào. Nếu không phải bị ép cưới em cũng không ra nông nổi này. Cũng chẳng biết tên khốn kia là ai mà hại đời em thế này. Đang không tự nhiên lại đòi cưới một người mà tên kia còn chưa gặp lần nào, có mà bị điên

Bé con nhìn vào gương, khuôn mặt đáng yêu bỗng câu có. Khóe mắt em ửng đỏ, cổ họng nghẹn đắng khi nhớ lại tiền trọ tháng này còn chưa đóng mà lương lại trễ vài ngày

"Mấy thằng alpha toàn lũ khốn"

Nhắc đến đây em mới chợt nhớ ra từ lúc được nhận vào thử việc đến giờ em còn chưa được gặp cấp trên lần nào, chỉ biết cấp trên là một gã alpha lớn hơn em 2 tuổi thôi. Thần thần bí bí, quái dị vô cùng. Đến cả buổi phỏng vấn của em cũng vô lý đến lạ. Em chỉ vừa bước vào phòng đã được nhận, còn chưa hỏi em câu nào, cũng chưa kiểm tra kỹ năng của em. Cứ như lừa đảo ấy

"Sao đi lâu vậy em? Ổn không?" Đồng nghiệp hỏi

Em ngồi gục xuống ghế, nằm nhoài trên chiếc bàn trống trải ở phòng họp

"Không ổn anh ơi. Tháng này lương trễ, em không đủ đóng trọ"

Đồng nghiệp bật cười, anh dùng tay xoa đầu em

"Có cần thì anh cho mượn, khi nào có lương trả lại anh. Chuyện đơn giản mà, gì đâu mà buồn?"

Bé con tức khắc ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt như thể chứa hàng triệu vì sao lóng la lóng lánh

"Thật ạ? Em cảm ơn anh Khang nhiều. Anh Khang là người đối tốt với em nhất từ trước đến giờ luôn"

"Hết buồn chưa? Tươi tỉnh lên em, nay giám đốc đến họp đó. Cậu ta nghiêm khắc lắm, cẩn thận bị ăn hiếp" Khang nói nhỏ

An chỉ kịp gật đầu cánh cửa phòng họp đã vang lên vài tiếng động. Mọi người thay nhau bước vào trong, nhường đường cho vị giám đốc nổi tiếng là khó tính kia

Nhận được lời cảnh báo của Khang từ trước em cũng chẳng thèm nhìn vị giám đốc kia. Cứ vờ như em đang sợ đến mức không dám nhìn thẳng đi, đỡ phiền phức

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ