nguyễn thái sơn sắp đi du học, là quyết định của cậu sau khi đắn đo suy nghĩ mấy tháng trời. mọi người đều biết chỉ có trần minh hiếu mãi đến gần ngày bay mới vô tình được biết trong lúc phạm bảo khang lỡ lời.
ngay khi nghe phạm bảo khang nói, lập tức trần minh hiếu chạy ra khỏi phòng thu gọi điện cho số liên lạc đầu tiên. phải cho đến cuộc gọi thứ bảy đầu bên kia mới nhấc máy.
"ơi anh đây gọi gì khiếp thế." nguyễn thái sơn bên này nhắc máy.
"anh đi du học?" trần minh hiếu cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh lại, gằn giọng hỏi người kia.
"à sao em biết? anh định..." nguyễn thái sơn cười gượng ở đầu dây bên kia, máy móc trả lời.
"định đi sang bên đấy xong mới gọi cho em và nói anh đi rồi em ở lại vui vẻ? hay là biệt tích mãi đến khi người khác nói em mới biết? anh cmn rốt cuộc là coi em là cái gì?" trần minh hiếu như phát hoả mà gắt lên.
"vậy em coi anh là gì ?" nguyễn thái sơn im lặng một lúc rồi cất tiếng nói.
"đương nhiên là bạn thân, chúng ta gần muời năm nay đều là bạn thân nhất của nhau." trần minh hiếu chẳng chút nghĩ ngợi mà đáp lại.
cũng đúng, bọn họ quen nhau cũng gần một thập kỉ. bên nhau như thói quen, đến mức chỉ cần tìm một người thì người còn lại sẽ là đối tượng đầu tiên mọi người hỏi.
phạm bảo khang còn nói rằng, nếu chẳng phải hai người họ quá giống nhau, giống đến mức tưởng chừng có hai bản thể thì phạm bảo khang có thể chắc chắn hai người này yêu nhau.
trần minh hiếu cũng chẳng từ chối câu nói đó bao giờ, dù sao thì người hiểu thái sơn nhất vẫn là hắn, người chiều thái sơn nhất vẫn là hắn và người ở bên thái sơn mỗi khi cậu cần vẫn lại là hắn.
ai có thể yêu thái sơn hơn hắn chứ?
nhưng câu yêu này của minh hiếu, mãi mãi không phải là câu yêu mà thái sơn muốn.
quay lại thực tại, hai đầu giây cùng im lặng mất đến một phút hơn. cho đến khi minh hiếu chuẩn bị gắt lên thêm lần nữa thì thái sơn mới mở lời.
"nhưng anh từ lâu đã không còn coi em là bạn thân." câu nói cất lên thành công làm người bên kia ngớ người.
ngay lập tức nguyễn thái sơn tiếp tục lên tiếng chặn miệng không muốn đối phương đáp lời.
"anh thích em, thích từ rất lâu rồi. dù sao nói cũng đã nói rồi không còn đường lui. em có thể cho anh một cái thang được không? xuống để đi tiếp hay xuống để rời đi."
trần minh hiếu không nói gì duy trì im lặng đến khi bên kia hỏi lại.
"có thể đừng im lặng được không?" giọng mũi nghẹn ngào có vẻ đã muốn khóc.
"xin lỗi..."
"anh biết rồi, vốn dĩ đã biết sẽ nhận được kết quả này. có thể em không biết đâu nhưng thật ra anh vẫn luôn muốn cảm ơn em. cảm ơn vì những tháng ngày đẹp nhất của anh vẫn có em ở đây, cảm ơn vì những tháng ngày đau khổ nhất của anh em vẫn luôn ở bên anh. anh ích kỉ muốn giữ em cho riêng mình nhưng anh quên mất chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng bước ra khỏi hai chữ bạn thân. còn nhớ lúc đó em chọn anh là người bạn thân nhất anh đã vui thế nào nhưng giờ anh chợt nhận ra cái từ bạn thân ấy nó khốn nạn biết bao nhiêu. nhưng dù sao cảm ơn vì em đã ở lại bên anh suốt tám năm qua. khi anh nói ra điều này tức là anh đã từ bỏ hai chữ bạn thân kia rồi. chúng ta của hiện tại hay tương lai đều sẽ chỉ là đồng nghiệp. với tính cách của em anh chắc rằng khi nghe đến đây có lẽ em sẽ chấp nhận làm người yêu anh nhưng anh biết em đối với anh là gì. tạm biệt bạn thân của anh, chúng ta ngày mai sẽ làm lại nhé. anh là nguyễn thái sơn, em là trần minh hiếu còn chúng ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành danh phận đó hay trở lại là bạn thân của nhau nữa."
nguyễn thái sơn ngắt điện thoại ngồi im trong phòng ôm lấy đầu gối khóc nấc lên. đối mặt với người kia anh có bao nhiêu bản lĩnh thì khi ngồi một mình nơi góc tối như vậy thật sự không thể gồng mình thêm được nữa.
hoá ra kết thúc của hai người lại tệ hại đến vậy. chính nguyễn thái sơn là người kết thúc nó nhưng người tổn thương từ đầu đến cuối cũng vẫn chỉ là anh.
thà đừng là gì cả còn hơn bên nhau một người giả ngu giả ngơ, một người kín miệng không nói. tình bạn như vậy có lẽ là đẹp nhất nhưng nguyễn thái sơn không muốn như vậy.
dù sao cũng chẳng thể hối hận được nữa, đều đã làm cả rồi.
nguyễn thái sơn đứng dậy mở điện thoại lên nhắn cho trần minh hiếu một tin cuối cùng rồi hủy kết bạn.
"chúng ta kết thúc tại đây cảm ơn và xin lỗi. trong thời gian tới, anh cũng phải đi du học. đây vốn nhân dịp này kết thúc mọi thứ. kết thúc này so với tưởng tượng của anh cũng không khác lắm chỉ có điều anh không nghĩ mình hèn nhát đến độ không dám gặp em. nhưng như vậy cũng tốt không nhìn thấy em anh cũng có thể ra đi rồi. em là người cuối cùng anh nói cho biết việc này. chắc không quan trọng với em đâu nhưng thông báo vậy thôi. nãy giờ anh luôn nói chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. nhưng rồi anh nhận chúng ta làm gì có bắt đầu để nói câu kết thúc em nhỉ? vì ngay từ đầu cũng đã làm gì có chúng ta? mà thôi lằng nhằng quá rồi? vậy nhé, tạm biệt em, tám năm của anh."
mặc kệ tiếng điện thoại đang reo liên hồi kia, nguyễn thái sơn đi đến cánh tủ nơi vali đã được để đầy đủ trong đó. anh kéo nó xuống rồi bước đi.
bỏ lại tất cả thì anh mới có thể quên được em hoặc là kỉ niệm trong quá khứ anh bỏ lại chỉ có em, anh lỡ khắc sâu vào tim có cố cấp mấy cũng không xoá được.
đặt lại một dấu chấm cho cuộc tình còn chưa ngỏ, cả một bầu kỉ niệm lại chẳng thể chứa được hai từ "chúng ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
hiếu x jsol | kết thúc
Fanfictionđặt lại một dấu chấm cho cuộc tình còn chưa ngỏ, cả một bầu kỉ niệm lại chẳng thể chứa được hai từ "chúng ta"