Mấy ngày sau đó Cổ Dạ Nguyệt lúc nào cũng vui vẻ, cô tìm đến những việc khiến bản thân bận rộn hơn. Cô sẽ ôn tập cho kì thi đại học. Lúc nhàm chán sẽ luyện đàn, luyện múa. Lúc rảnh rỗi liền đi vẽ tranh. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, cô dần quên đi Lâm Hải Thiên. Cô không còn để ý nhiều đến anh nữa.
Trong trường có nói anh vẫn đến trường tham gia kì thi nhưng sẽ không đến trường để học. Cô cũng không còn thấy bất ngờ hay vui mừng nữa. Dường như cô quên mất cảm xúc của chính mình. Mỗi tối cô sẽ ôm gối mà khóc, mỗi tối sẽ nghe nhạc, nhớ đến những lúc ở bên anh kiếp trước.
Cho dù như vậy nhưng mỗi khi tỉnh lại cô đều sẽ tươi cười vui vẻ, hoạt bát. Không một ai nhận ra đó không là chính cô nữa.
Cổ Thiên Hồng mở cuộc họp cổ đông sau đó bàn bạc không ký hợp đồng WL ở huyện A nữa. Nhưng sau vụ này trong công ty có rất nhiều cổ đông phản đối ông rất nhiều. Cổ Thiên Hồng trở nên mệt mỏi hơn, đi làm cũng về trễ hơn rất nhiều. Chỉ mới mấy ngày tóc ông đã bạc đi nhiều.
Cổ Dạ Nguyệt nhìn ông như vậy liền tự trách, nhưng cô vốn là không còn lựa chọn nào khác. Cổ Dạ Nguyệt mỗi tối đều cùng mẹ ngồi đợi ông về. Cô sẽ tự tay nấu đồ ăn cho ông. Đàm Ly sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng ông, đấm bóp cho ông.
Hôm nay đã là ngày học cuối của năm, sau ngày nay đã là kỳ nghỉ đông. Cổ Dạ Nguyệt ngồi dưới tán cây liễu vẽ tranh. Bỗng có một bạn nam đi đến đứng trước mặt cô. Cổ Dạ Nguyệt ngước nhìn, cô chưa từng gặp người này, cũng không biết là ai.
" Xin hỏi cậu tìm ai ? "
Long Hoàn nhìn cô, tai anh đỏ lên. Một bó hoa hồng đỏ xuất hiện, Cổ Dạ Nguyệt không bất ngờ lắm. Cô ngồi đó nghiêng đầu nhìn anh. Long Hoàn hồi hộp, giọng run run nói.
" Chào cậu, mình là Long Hoàn lớp 12/2. Mình thích cậu từ năm lớp 10 rồi. Rất thích rất thích cậu. Năm lớp 10 mình học lớp 10/10 là lớp cá biệt. Nhưng vì gặp cậu mình đã cố gắng học hỏi, và bây giờ mình đang là học sinh lớp 12/2. Cổ Dạ Nguyệt, mình thích cậu. "
Cổ Dạ Nguyệt ngỡ ngàng, cô đứng dậy mỉm cười nhẹ. Cô nhỏ giọng nói:" Cảm ơn cậu, nhưng mà mình có ánh trăng sáng đang đợi ở nhà. Chúc cậu tìm được ánh trăng sáng của riêng cậu nhé. Mình xin lỗi. "
Cô cúi người nói xin lỗi, Long Hoàn đã đoán trước được kết quả nên thở dài. Anh đưa bó hoa cho cô, sau đó gãi đầu nói:" Cảm ơn cậu, nhưng bó hoa này mình cũng mua rồi. Tặng cậu đó, đừng có không nhận nha. Cổ Dạ Nguyệt, thật ra thích cậu là điều đúng đắn của mình. Cảm ơn cậu, ít nhất mình cũng đã bày tỏ, sau này cũng sẽ không hối tiếc. Chúc cậu và ánh trăng sáng của cậu vui vẻ nhé. Bye ! "
Cổ Dạ Nguyệt cong khóe môi, cô vẫy tay chào tạm biệt với Long Hoàn. Cô nhìn bó hoa trong tay, khóe môi cong lên rất đẹp. Cổ Dạ Nguyệt đặt bó hoa bên cạnh, cô cảm thấy có người đang nhìn mình. Cổ Dạ Nguyệt quay lại nhìn về phía con hẻm nhỏ tối kia, không nhìn thấy ai liền quay lại tiếp tục vẽ.
Trong con hẻm tối nhỏ, Lâm Hải Thiên trên tay cằm điếu thuốc, anh dựa vào tường dáng vẻ lười biếng nhìn về phía cô. Khóe môi nhẹ cong lên, chỗ anh đứng vừa vặn nghe thấy lời nói của bạn nam tỏ tình với cô. Nhưng lại không nghe thấy cô nói gì. Nhưng nhìn hành động của cô anh có thể nhận ra cô đã từ chối bạn nam đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
UmorismoBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...