Chương 11

22 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

______________

Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, chớp mắt đã đến lập thu. Sơn Hạc ôm một đống quần áo mới cao hơn cả người cậu ta, bước đi chậm rề rề, chỉ sợ làm rơi quần áo xuống đất. Vừa mới vào cửa đã hô to: "Truy Vân! Mau ra đây giúp một tay!"

Truy Vân vội vàng bỏ cây chổi xuống, chạy đến đỡ lấy đống quần áo trong lòng Sơn Hạc, hỏi: "Những năm trước đâu có nhiều thế này?"

Sơn Hạc dùng mũi chân đẩy cửa, đáp lại: "Ta nghe mấy người đó nói, đây là do phu nhân đặc biệt dặn dò, bảo rằng Yểu ca đã về Tạ phủ gần nửa năm rồi mà quần áo chưa sắm thêm được mấy bộ, nên tự mình làm chủ, bỏ thêm không ít bạc, may thêm nhiều xiêm xiêm y mới cho Yểu ca. Nghe nói chờ đến mùa đông còn phải may thêm nhiều nữa."

Truy Vân gật đầu: "Đúng là nên may thêm cho Yểu ca vài bộ. Lần trước Đông Mai tỷ xách sọt đồ dơ xuống phòng giặt, định giặt giũ cho sạch, vừa mới xoa bồ kết lên, Yểu ca đã đổi ngay sang bộ quần áo mặc khi mới đến phủ." Cậu ta hạ thấp giọng, lại nói tiếp: "Kết quả là đại thiếu gia thấy được, tuy không nói lời nào, nhưng ngày hôm sau bộ quần áo đó của Yểu ca đã bị đốt."

Sơn Hạc không đáp lại, nhớ đến bộ quần áo cũ bị nhét vào lò bếp kia, không hiểu sao lại rùng mình một cái, vội vàng đá Truy Vân một chân, bảo cậu ta đừng nói nữa. Truy Vân bị đá, liền đùa giỡn với cậu ta một lúc. Sau khi chơi đùa xong, hai đứa cất gọn đống quần áo đó, rồi mới chạy đi đánh thức Tạ Yểu đang say giấc.

Vừa vào đầu thu, trong gió luôn mang theo chút se lạnh, mà thân thể Tạ Yểu hơi yếu ớt, đêm qua mở cửa sổ thắp đèn đọc sách, không cẩn thận đã bị cảm lạnh. Hôm nay cậu không tài nào dậy sớm nổi, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, thực sự không mở nổi mắt, từ giờ Thìn vật vã đến giờ Tỵ vẫn không tỉnh lại được. Sơn Hạc đã gọi cậu một lần, đều bị cậu rầm rầm rì rì đuổi đi. Lúc này cậu vừa mới mở mắt, liền thấy bên ngoài màn lụa, có hai đứa trẻ đang đứng bên giường cậu, khe khẽ nói nhỏ cái gì đó.

(Giờ Thìn: 7h-9h. Giờ Tỵ: 9h-11h.)

"Ây da, Yểu ca vẫn còn ngủ."

"Còn ngủ nữa thì đến trưa mất, gọi hay không gọi đây? Lúc nãy Yểu ca đã đuổi ta đi một lần rồi..."

"Nếu không gọi người dậy thì cơm trưa sẽ muộn mất!"

Tạ Yểu chầm chậm ngồi dậy, đưa tay xoa bóp giữa mày, nói: "Đừng lải nhải nữa, dậy đây."

Giọng cậu khàn đặc, làm Truy Vân hoảng sợ tới mức vội vén màn lên nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đỏ bừng, lập tức la lên, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, gọi Đông Mai đi bốc thuốc cho Tạ Yểu. Sơn Hạc mắng: "Cuống cuồng lên thế, không sợ vấp ngã à!" Nói xong, đưa tay sờ trán Tạ Yểu, bị nóng đến phải rụt tay lại, cũng thất thanh kêu lên: "Trời ơi! Sao lại nóng quá vậy!"

Tạ Yểu bị bọn họ kêu la làm đau cả tai, lại không có sức lực nói chuyện, chỉ thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, vừa ngồi dậy được một lúc đã ngã xuống, phát ra tiếng "bịch" trầm đục, cứ thế ngã vào đống chăn nệm nằm ngay đơ.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ