Seonghwa không biết phải mong đợi điều gì khi Hongjoong tuyên bố rằng họ sẽ ở chung phòng với nhau.
Những ngày đầu, Seonghwa dành phần lớn thời gian trên giường của Hongjoong. Đôi chân của hoàng tử còn quá yếu và đầu anh vẫn choáng váng để có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng không ai bắt anh phải làm việc trong khi tình trạng sức khỏe của Seonghwa vẫn còn suy yếu. Và Hongjoong cũng không hề phán xét anh, ngay cả khi anh không làm gì nhiều để khiến hắn thoải mái hơn. Dường như mọi người đều cảm thấy một sự thương hại không thể nói ra cho con tin tội nghiệp của họ. Hoặc có lẽ họ xấu hổ vì đã để một nhóm cướp biển khác chạm tay vào hoàng tử.
Tuy nhiên, cơn choáng váng đã mờ dần cho đến khi Seonghwa cảm thấy khỏe khoắn như chưa từng có trong khoảng thời gian sống trên con tàu cướp biển. Một ngày nào đó hoàng tử sẽ không thức dậy và quyết định quay trở lại phòng giam. Vì Seonghwa đã dần thích nghi với một tấm nệm êm ái dưới lưng mình một lần nữa và anh không có ý định bỏ nó lại phía sau.
Nhưng cuộc sống thường nhật mới của Seonghwa không như những gì anh mong đợi.
Hoàng tử luôn thức dậy trên một chiếc giường trống. Hongjoong rời đi ít nhất một giờ trước khi Seonghwa thức dậy, nhưng anh không biết tại sao.
Cho đến nay, hoàng tử đã thích nghi với lịch trình của một con tàu trên biển. Ngay cả một tia nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng ren mỏng của Hongjoong cũng đủ để đánh thức anh. Thường thì phải mất thêm một giờ nữa để toàn bộ thủy thủ đoàn thức dậy, và công việc thực sự không bắt đầu cho đến khi tất cả bọn họ hoàn thành bữa sáng.
Vì vậy, dường như Hongjoong không có việc gì phải làm trước bình minh mỗi ngày. Seonghwa đôi khi lắng nghe để xem liệu Hongjoong có tạo ra đủ tiếng ồn để lọt qua cánh cửa gỗ dày và tối màu của hắn hay không. Nhưng đội trưởng chưa bao giờ làm vậy.
Seonghwa cho rằng Hongjoong làm việc trong văn phòng của hắn. Có lẽ người đàn ông đó đang viết những lá thư mà hắn không thể đọc cho Seonghwa nghe. Có lẽ chúng là những bức thư về Seonghwa. Nhưng nếu đúng như vậy thì Hongjoong đã không cất chúng trong văn phòng của mình. Seonghwa đã kiểm tra từng ngăn kéo trong từng bàn làm việc và từng chiếc rương trong văn phòng của hắn bất cứ khi nào Hongjoong bị gián đoạn trong việc viết một lá thư để kiểm tra một số thiết bị trên tàu hay giải quyết những cuộc tranh cãi.
Tuy nhiên, trong phòng của Hongjoong, Seonghwa cuối cùng lại ngủ quên hoặc cảm thấy buồn chán khi nằm trên chiếc giường sang trọng của thuyền trưởng đến mức phải lê mình ra ngoài. Đến hiện tại anh đã rình mò mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của Hongjoong mà vẫn không tìm thấy mảnh giấy hay bất kỳ manh mối nào về lý do tại sao anh lại có mặt trên tàu Desire.
Hoàng tử đã tìm thấy nhiều kho báu nhỏ có thể đặt vừa vặn trong cung điện. Có những bộ ấm trà bằng sứ nguyên khối và những chiếc bình thủy tinh pha lê với nhiều kích cỡ khác nhau, có lẽ là để đựng hoa nhưng hiện tại đã trống rỗng. Ngoài ra còn có một hộp nhạc bằng gỗ khảm xà cừ và bên trong đựng một viên ngọc lục bảo màu xanh đậm nhưng Seonghwa không dám bật lên vì sợ có người nghe thấy anh đang lục lọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] The Captain's Prince (By. Onegreenline)
أدب الهواةHoàng tử Seonghwa và đội trưởng Hongjoong đều có những việc họ từ chối làm... Câu chuyện kể về hành trình bắt cóc hoàng tử Seonghwa của đội trưởng cướp biển Hongjoong Top! Kim Hongjoong Bottom! Seonghwa Hongjoong x Seonghwa Truyện được dịch dưới sự...