i don't want you to leave

518 102 13
                                    

♪: K. - CAS

_______________________

Dạo này Sơn lạ lắm, em ít nói hơn bình thường, lâu lâu còn hơi gắt gỏng. Em cũng không biết mình bị làm sao.

Hình như em không giấu nổi tình cảm em dành cho Hào nữa. Em phát điên vì anh mất.

Hào cũng thấy em lạ lắm, nhưng anh không muốn hỏi Sơn. Anh muốn để em tự nói, nhưng anh lại chẳng muốn mặc kệ em. 

Thứ 6 tuần nào cũng thế, anh sang nhà em xem phim, ăn uống, nhiều khi chỉ ngồi với nhau chẳng để làm gì, chỉ là anh không muốn để em phải một mình.

9 giờ rồi, Sơn tiễn Hào về mà cứ lưu luyến ở cửa mãi.

"Sao đấy?"

"Em ôm anh được không?"

Hào chẳng hiểu Sơn muốn gì, thật sự, nhưng anh không hỏi. Anh chỉ ôm Sơn như em muốn, hình như anh cũng muốn thế.

"Làm sao? Muốn anh ở lại à?"

"Vâng"

Anh không biết em làm sao, mà chỉ thế thôi thì cũng yên tâm rồi. Ít nhất thì em còn muốn anh bên cạnh.

Hào chững lại một nhịp, bạn bè bình thường có ai nghĩ thế không nhỉ?

Làm gì có, Hào biết thừa.

"Anh bảo"

"Sao ạ?"

Giọng Sơn nhỏ hơn bình thường, chắc tại em buồn ngủ. Nhưng buồn ngủ thôi thì việc gì em phải dụi đầu vào cổ với cái tay đang giữ chặt eo anh như thế? Gần quá. Gần hơn khoảng cách Hào cảm thấy thoải mái, nhưng lạ là anh không khó chịu với em.

Hào nhìn em một lúc, anh quên mất mình định nói gì rồi.

"Anh?"

"Ai em cũng ôm thế này à? Người ta hiểu lầm đấy"

Tay Sơn siết chặt eo anh hơn, em phát điên vì anh mất. Em không biết làm sao để nói với Hào, cho anh hiểu là em chỉ muốn được ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy, được nằm cạnh anh mỗi tối... Em chỉ biết thể hiện qua hành động, nhưng em không biết là Hào thật sự không hiểu hay anh không muốn hiểu nữa.

Khó cho em quá.

"Em ôm mỗi anh thôi"

Sơn không đợi anh trả lời, nói đúng hơn là em sợ mọi khả năng trong câu trả lời của anh, nên em nói tiếp trước khi anh kịp phản ứng,

"Chẳng có người ta nào đâu"

"..."

"Nói đến thế rồi mà anh vẫn không hiểu ạ?"

Có ngu đâu mà không hiểu.

"... Hiểu mà"

"Hiểu như nào? Nói em nghe"

Tay Sơn vẫn đang giữ chặt eo anh, anh chẳng trốn đi đâu được. Mà, anh cũng không muốn trốn lắm. Hào không muốn bỏ em một mình với mớ bòng bong cảm xúc của em.

Nhưng bây giờ bảo anh thích em thì nghe vô trách nhiệm quá.

"Em muốn anh nói như nào bây giờ?"

Không có câu trả lời, chỉ có bốn mắt nhìn nhau, tay em mân mê cổ áo anh.

Mắt em dừng lại ở cổ anh, hơi nheo lại. Cái trách nhiệm của Hào tự nhiên chạy đâu mất, bỏ lại anh trần trụi với tình cảm cất cho riêng em. Anh thích em, thích nhiều hơn những gì anh thể hiện, nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

"Anh cũng không để ai ôm lâu như này bao giờ đâu"

"... Thật ạ?"

"Thật"

"Em thích anh l-"

Giọng Sơn nghẹn lại trong cổ họng, em dụi đầu vào cổ Hào, anh thấy vai anh ươn ướt. Gần quá, anh cảm nhận được nhịp tim em luôn rồi. Hay đấy là tim anh nhỉ? Hào không quan tâm lắm.

Hào đưa tay xoa đầu em, anh cũng chẳng biết làm gì khác.

"Em hôn anh nhé?"

Anh gật đầu, môi em áp lên môi anh, nóng hổi.

___________________

định viết tiếp nhma thôi sắc dục là xiềng xích của đời này🧘‍♀️

🎉 Bạn đã đọc xong [ JsolNicky ] Stay with me 🎉
[ JsolNicky ] Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ