[OroNich] - Your Past

507 47 8
                                    

Warning:
_Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_fluff; soft.
_Spoil (?)
_Ooc.

[...]

Đêm ấy quả là một cơn ác mộng.

Ororon và Kinich, cả hai đã quen nhau được ba năm rồi. Cũng nên thừa nhận một chút, thực chất ban đầu Kinich không hề nghĩ đến việc em và hắn sẽ quen nhau lâu đến vậy. Vốn thân là Thợ Săn Saurian có tiếng từ Dòng Dõi Vườn Treo khi tuổi đời còn trẻ, chỉ là vô tình quen biết hắn từ một lần hắn nhờ cậy em thực hiện uỷ thác, từ đó cũng có mấy cuộc nói chuyện qua lại, rồi giờ có mối quan hệ thế này đây.

Ban đầu do không có mấy kinh nghiệm về tình yêu đôi lứa này nọ, nên Kinich hơi dè chừng Ororon, em không cho phép hắn công khai nắm tay nơi đông người, hay rằng thoả thuận với hắn về việc sẽ cư xử bình thường trước tất cả mọi người và bạn bè xung quanh. Nhưng càng về sau em cũng đã thoáng hơn với mối quan hệ này. Điển hình là việc cả hai đã quen ngủ cùng nhau.

Ororon ngồi trên giường, đợi Kinich hoàn thành xong vài việc lặt vặt, như cởi cái băng đô đeo trên trán, rồi tiếp đến là đôi bông tai. Em lên giường rồi để hắn ôm lấy eo mình, hôn nhau phớt qua vài cái rồi mới đi ngủ được. Nhưng hôm nay hắn thấy rất lạ, cảm giác bất an không biết từ đâu ập tới, khiến hắn đổ mồ hôi khá nhiều, song cuối cùng vẫn mặc kệ nó và chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cái thứ cảm giác lo âu ấy không phải chỉ là tưởng tượng của hắn. Đến chính hắn cũng không biết có nên gọi cái này là mơ hay không, nhưng xung quanh hắn chỉ là một màn đêm tăm tối mù mịt, bỗng chốc mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi không gian kì lạ này vỡ ra thành từng mảnh như một mảnh kính thuỷ tinh bị tác động mạnh. Ororon rơi vào hư không ấy.

Cũng không biết từ bao giờ, hắn lại đang ở trong một gian bếp nọ, trông qua khá tồi tàn. Gượng chống tay ra sau lưng rồi đứng dậy, thì bất chợt trong không gian kia phát ra tiếng quát tháo và chửi bới. Ororon đưa tay mình ra trước cửa, định xoay tay nắm thì thấy chính hắn đã xuyên qua nó, hơi hoang mang chút thôi, ít nhất hắn vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Vừa bước xuyên qua cánh cửa ấy, cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn là một đống đồ bị ném vứt ngổn ngang trên sàn, còn cả vỏ chai thuỷ tinh rỗng đã vỡ, nhưng kinh khủng hơn tất thảy, chắc phải kể đến hình ảnh một người đàn ông mặt mày đỏ choét vì men rượu, một người phụ nữ mình đầy thương tích đang co ro ở một góc, và một đứa bé đang dang tay chắn ngang ra, có lẽ là muốn che chở cho người phụ nữ kia. Hắn muốn ngăn lại, nhưng không thể can thiệp vào được.

Chợt lại thấy khung cảnh thay đổi, lần này hắn thấy bầu trời đêm không trăng cũng chẳng sao, hắn nhìn về phía xa, đứa bé khi nãy đứng trước cửa nhà, một tay cầm chiếc đèn dầu, ánh sáng le lói yếu ớt trong đêm, nhìn chăm chăm về phía người phụ nữ kia đang bước đi mà không nhìn lại. Ororon đứng cạnh cậu bé, muốn đưa tay ra xoa đầu cậu như an ủi, nhưng có lẽ nên từ bỏ ý định đó thôi.

Chợp mắt một cái thì khung cảnh đã thay đổi, Ororon cũng sớm thích nghi được. Một ngọn núi cao chót vót, vách đá lởm chởm ở tứ phía. Thân ảnh nhỏ của đứa bé kia lại một lần nữa xuất hiện, vội vã chạy đi, trong khi đằng sau là người cha bợm rượu liên tục chửi bới đứa con của mình. Bất chợt vì men say, không cẩn thận nên hắn đã ngã xuống vách núi. Hắn cũng để ý, đứa trẻ này không tỏ vẻ buồn bã gì, còn lặng lẽ quay lại phía ngôi nhà, sau cùng là mang theo một cái móc, dùng nó để kéo xác ông lên.

[GI] [OroNich] - Bức Thư Ấy Đã Đến Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ