Mình không thể quên được Sanghyeok.Hai năm qua cũng không thay đổi mà càng yêu nhiều hơn.Mình đã nghĩ thời gian ấy có thể quên được anh ấy,dù cố gắng chơi bời, vùi đầu vào công việc nhưng điều không thể.Sanghyeok là cái bóng quá lớn khiên mình không thể tách ra được.Đến hôm qua,anh ta bỏ mặc mình ở nhà hàng nhưng trái tim mình vẫn gọi tên một người-Lee Sanghyeok.Mình thật ngốc nghếch.-Càng nói những giọt lệ như pha lê rơi xuống ,khiến người nhìn cảm thấy đau xót.
Nghe Hyeonjoon nói Minseok hiểu ra 2 năm nay Hyeonjoon vẫn chỉ yêu một mìn Sanghyeok.Minseok chỉ im lặng đển cậu ấy dựa vào vai mình mà khóc,tay còn xoa xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ.
Đúng lúc này,cánh cửa mở toang.Minseok nhìn lại thì khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giấu đi,tay vẫn để trên đầu Hyeonjoon.
-Hôm nay quán chúng tôi đóng cửa,không tiếp khách,mời mọi người hôm khác ghé!
-Ồ,vậy à?-Một giọng nói lạnh băng vang lên.
Giọng nói đó vừa vang lên,cả người Hyeonjoon cứng đờ,bàn tay đang ôm Minseok cũng run run.Thấy vậy Minseok nói vào tai cậu:
-Đừng sợ,có mình bên cậu.
Nghe thấy vậy,Hyeonjoon cũng nhẹ nhõm hơn.Nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu thì người đó đã thô bạo kéo cậu về phía lồng ngực rắn chắc của mình và đẩy Minseok ngã,không sai,đó là Lee Sanghyeok.Đột nhiên mùi hương bạc hà quen thuộc bao trùm lấy Hyeonjoon,cả người Sanghyeok tỏa ra khí lạnh khiến cậu rùng mình,nó thật sự rất khác với mùi cappuchino ấm áp của Minseok.Cậu vội vàng đẩy anh ra,lạnh lùng nhìn Sanghyeok trong mắt có tia giận dữ.
-ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?SAO LẠI ĐẨY MINSEOK CHỨ?-Hyeonjoon lớn tiếng quát anh,như bộ dạng con nhím xù lông.
Nhìn ánh mắt đó của Hyeonjoon,lửa giận trong người Sanghyeok bốc lên,anh gằn giọng hỏi:
-Hyeonjoon,sao em lại ôm cậu ta?
-Tôi ôm Minseok thì sao,chẳng liên qua gì đến anh.-Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ Minseok,trong giọng nói có chút lo lắng.
-Minseokie à,cậu không sao chứ?
Thấy Hyeonjoon sắp khóc,cậu nhẹ nhàng gật đầu,ánh mắt lườm về phía Sanghyeok.Chứng kiến một màn như vậy,Sanghyeok càng như thú dữ tiến đến nắm chặt cánh tay Hyeonjoon:
-Em không được phép nhìn người khác như vậy,em..chỉ là của mình anh!-Giọng anh vừa tức giận vừa có sự Chiếm Hữu.
-Á,thả tay tôi ra-Hyeonjoon kêu lên một tiếng đau đớn,tay cậu như bị anh bóp nát.Càng nghĩ cậu càng tức,rõ là anh sai,thế mà vừa đến đã la hét không một lời xin lỗi.Nghĩ đến đây,những giọt nước mắt của Hyeonjoon lại rơi một lần nữa.Minseok thấy vậy liền lên tiếng:
-Lee Sanghyeok,anh thả tay Hyeonjoon ra,cậu ấy đang đau kìa!
Nghe Minseok nói,anh giật mình thả tay cậu ra,quả thật là vậy,cổ tay trắng nõn của Hyeonjoon đã hằn đỏ năm dấu tay.Nhìn Hyeonjoon khóc,Sanghyeok đau lòng nói.
-Hyeonjoon,anh xin lỗi,anh thành thật xin lỗi.A..em có đau lắm không?
Sanghyeok vừa nói vừa định xoa cổ tay em thì Hyeonjoon rút tay lại,để bàn tay lớn của Sanghyeok trơ vơ giữa không trung.
-Đừng động vào tôi!
Đùng!Nghe vậy,Sanghyeok như bị sét đánh ngang tai,cậu thật sự ghét anh đến mức không cho anh chạm vào cậu sao?Không được,anh chỉ có một mình cậu,mình cậu thôi.
Suy nghĩ vừa dứt,Sanghyeok một lần nữa nắm chặt tay Hyeonjoon,kéo cậu ra ngoài.Hyeonjoon giãy dụa nhưng lực của anh quá mạnh,còn Minseok do bị đau nên cũng bất lực nhìn cậu bạn thân nhất của mình bị lôi đi.
Sorry vì để mn đợi lâu❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faon]-Tìm lại hạnh phúc
FanficCp: Lee'Faker'Sanghyeok x Moon'Oner'Hyeonjoon Warning:Fanfic,OCC,ngược ngọt kh biết trướcccc.HE Mình mới viết lần đầu nên có gì mọi người thông cảm,góp ý cho mình với nha.Hoan hỉ nè Chúc mọi người đọc dui dẻ