Chương 5.3: Ayato

261 21 1
                                    

Thoma biết nụ cười này của Ayato, hắn luôn nở nụ cười kiểu này với những kẻ sắp chết. Cụ thể là chính tay hắn sẽ giết những kẻ nào làm hắn cười theo kiểu này.

Ayato chọc hai ngón tay vào âm đạo của Aether rồi nói:

"Phu nhân hẳn cũng rất vui khi được ta cho phép làm tình cùng người mình 'yêu' đúng không ? Thôi nào Thoma, đến đây đi~ ta không ngại đâu~"

Thoma cúi dập đầu, hai tay để trước trán, miệng thốt ra một câu nói dối đầy ngượng ngùng:

"Thưa gia chủ, hạ nhân...hạ nhân thật sự không thể làm...làm  chuyện đó...với người khác được ạ...hạ nhân...hạ nhân bị bất lực ạ..."

Ayato có phì cười vì câu trả lời của Thoma:

"Ồ? Quản gia nhà ta vậy mà lại bị bất lực sao? Ta lại thật sự không biết đấy...xin lỗi đã mạo phạm ngươi rồi...hãy đến phòng thuốc của ta và lĩnh chút thuốc bổ thận tráng dương đi...cho ngươi lui...ha ha ha"

Hắn cười to, tay cầm cây gia pháp đập bộp bộp xuống sàn, tay còn lại vẫn dúi đầu Aether  vào háng.

Thoma chào hắn, quỳ lùi ra ngoài lững thững bước đi.

Ayato nắm tóc cậu kéo sền sệt đến chỗ tấm gương đặt trong phòng.

"Để xem sau đêm nay ngươi có còn dám tơ tưởng đến kẻ nào không..."

Ayato hắn ta nhặt lấy hai đai Obi bị vứt lung tung dưới sàn, buộc vào nhau. Rồi buộc vào hai cánh tay, buộc vòng lên cổ cậu, hắn lôi cậu như lôi chó, ép cậu phải nhìn bản thân bên trong gương.

"Nhìn lại bản thân của ngươi bây giờ đi, trông thật ti tiện biết bao~ ngươi nghĩ Thoma yêu dấu của ngươi bây liệu có còn dám yêu ngươi nữa không?"

Cậu trừng trừng mắt nhìn hắn kéo cổ cậu đứng dậy. Hắn kệ âm đạo của cậu đã khô nước, thô bạo đâm con cặc vào bên trong.

"Aaaaaa......"

Tiếng kêu đau đớn của cậu phát ra. Ayato liên tục đâm sầm sập vào bên trong cậu, âm đạo của cậu bị cọ sát đến độ chảy máu. Aether còn cảm nhận được một dòng nước âm ấm từ từ chảy dọc xuống từ đùi của cậu xuống dần tới bắp chân.

Ayato hắn không dừng lại ở đó, bàn tay cầm đai xích cổ cậu cào móng vào bên xương quai xanh đã có vết máu từ đòn roi của cậu khiến nó rách ra sung huyết.

Tay còn lại của hắn cầm bắp đùi của cậu bấm mạnh, cào xuống bên dưới.

Hắn muốn cậu bị đau, hắn muốn cậu phải thuần phục hắn.

"Aaa...L-Lang...aaa...lang...quân...aaaa...tha...tha cho em....aaaaa...."

Tên điên trên người cậu nào có nghe, thời điểm  này thì tiếng kêu khóc của cậu không khác gì một liều thuốc kích dục dành cho hắn cả.

Căn phòng Tân hôn đêm nay tràn ngập những kêu đau và tiếng cầu xin tha mạng của cô dâu.

Tang tảng sáng, Ayato hắn ta mới thỏa mãn rời khỏi người của Aether.

Còn tình cảnh của Aether, thê thảm.

Cả người cậu đầy vết đòn roi, toàn thân đầy những vết cào cấu cắn xé, móng tay cái thì gãy cái thì bị bật ra do cố bò ra đằng trước để trốn thoát. Âm đạo giữa chân của Aether đã rách ra toàn máu và tinh dịch do tên điên kia để lại, thậm chí là con cặc nhỏ cũng bị hắn bóp đến tím bầm, hậu môn cũng chẳng khá gì hơn, nứt kẽ hậu môn, chảy máu, ngập ngụa tinh dịch.

Mái tóc vàng bù xù bị hắn nắm cho rụng không ít tóc, khuôn mặt vẫn còn hằn dấu tay do bị hắn tát. Môi của cậu chỗ bị tứa máu, chỗ bị tím bầm, xem ra hắn hôn cậu cũng không hề nhẹ nhàng gì.

Đêm hôm qua thật sự không phải là động phòng gì mà là hành hạ thì đúng hơn.

Riêng Ayato, hắn chỉ bình tĩnh hô gia nhân gọi bác sĩ đến rồi lại thành thơi mặc quần áo ra ngoài.

Aether bất tỉnh từ sáng đến trưa, khi tỉnh lại cũng là lúc đám gia nhân đỡ cậu ngồi dậy để thay cho cậu một bộ đồ khác.

Quay đi quay lại, cậu vẫn nằm trong căn phòng 'tân hôn' hôm qua. Nhận ra gần đó là Ayato, cậu giật mình, nhưng hắn chỉ nói:

"Phu nhân tỉnh rồi sao ? Em đừng cử động mạnh~ sẽ ảnh hưởng đến vết thương, hôm nay chúng ta sẽ chào khách...em nhớ phải làm sao cho không mất mặt gia tộc Kamisato đấy..."

Vận xong bộ Kimono nữ màu đen sang trọng lên trên người, Ayato và đám gia nhân đưa cậu đến một căn phòng bài trí xa hoa. Có cả Ayaka ngồi chờ sẵn ở đó nữa, Ayaka khi đó không dám nhìn thẳng vào cậu, cô nhè nhẹ cúi đầu như một lời xin lỗi tới cậu vì đã không cản được anh trai làm càn.

Cả buổi tiếp khách hôm đó, cậu phải chịu cơn đau nhức từ khắp người của mình truyền đến nhưng vẫn phải cố mà cười tươi chào đón khách quý. Cậu sợ Ayato, sợ hắn lại hành hạ cậu nữa.

Aether cứ nghĩ bản thân sẽ phải ở lại đây rất lâu nữa.

Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, phu nhân nhà Kamisato lại khoác trên mình bộ trang phục ngoại quốc, tiếp tục cùng người bạn tinh linh tóc trắng bước tới bến cảng đảo Ritou.

Ayato nhìn bóng lưng của Aether bước đi khuất khỏi lãnh địa Kamisato, chỉ để lại cho hắn một cái nhìn cuối cùng rồi bước đi.

Hắn nhìn viên ngọc khắc họa hoa văn màu xanh hồng trên tay. Hắn đứng ở cửa vân vê viên ngọc hai màu kì lạ ấy mãi, nghĩ về cái đêm cuối cùng khi Aether bật khóc, lấy tính mạng ra để đe dọa hắn, hắn mới miễn cưỡng thả ái nhân của hắn đi.

'Thả tôi ra đi...Ayato...có thứ này...thứ này...chỉ cần có nó thì...thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại được nhau...'

'Mối duyên vương vấn'

Em ấy nói đấy là tên của viên ngọc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tới Teyvat, tôi bị đám nam nhân hấp diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ