"Nếu chị ôm lấy em mà chẳng hề gieo rắc nỗi đau ở nơi này, chị ắt hẳn sẽ là người đầu tiên ưu ái linh hồn nơi em."
Huệ Nguyên bần thần, bàn tay cô run rấy liên hồi, ánh mắt trở nên vô định, sâu hoắm mịt mờ
"Cái gì đây, Hà Nư ?"
_______________________
Tiếng trống đùng đùng báo hiệu đã vào giờ học, các học sinh 10A1 hớt hả vào đúng vị trí của mình, dường như đang truyền tai qua lại một câu chuyện mới mẻ nào đó. Hà Nư, một nữ sinh vốn dĩ đã trầm lắng từ những ngày đầu vào lớp không mấy hứng thú với câu chuyện của bọn họ, có là sao cũng chẳng phải việc của nàng. Đám học sinh kia cũng phớt lờ Hà Nư, có khi lại chẳng để nàng vào mắt.
"Rồi rồi cả lớp trật tự nào"
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới, bạn đến từ Seattle, các bạn cùng lớp giúp đỡ bạn nhé"
Thu hút mọi ánh nhìn thèm khát, ngưỡng mộ của mọi người, một thiếu nữ trạc 17 tự tin bước vào trong phòng học bức bối, ngay lập tức thổi một làn gió mát đến không khí nơi này. Từng ánh mắt, lời nói xì xào cả thảy đều dán vào cô nàng tóc sáng màu kia.
"Xin chào cô và mọi người, mình là Thẩm Huệ Nguyên, có thể gọi mình là Belle. Mình 17 tuổi, dù lớn hơn các bạn một tuổi nhưng mình mong giữa chúng ta không quá xa cách"
Dõng dạc và rành mạch, vậy là cả lớp đã biết kha khá điều về cô nàng, cô giáo rất ư là hài lòng. Nhìn sơ qua biểu đồ lớp, chỉ thấy mỗi chiếc ghế bên cạnh Hà Nư là còn trống trải nguyên vẹn. Dường như thấy được sự do dự của cô, Huệ Nguyên trấn an cô giáo rằng sẽ không sao nếu mình ngồi đó, xong rồi lại chạy đến bên Hà Nư, ngồi cái phịch
"Chào bạn, mình là Huệ Nguyên!! Rất vui được gặp"
"..." - Hà Nư quay sang, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nhưng nàng vẫn lơ đẹp người ta.
GÌ VẬY CHỨ, chưa bao giờ Huệ Nguyên cảm thấy quê như vậy. Nhìn mình cũng có chút nhan sắc, có chút tiền, có chút học thức chứ bộ, không thích thì bảo không thích cớ sự gì lơ đẹp người ta ? Cô hậm hực không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa, lấy tập sách ra bắt đầu những ngày tháng cấp 3 rực rỡ của mình.
Hà Nư bên này vô cùng bức rức, thực ra cô cũng muốn làm quen cùng Huệ Nguyên nhưng tính tình nhút nhát, lại vì quá khứ không mấy tốt đẹp, tất cả đều giam giữ Hà Nư lại, nàng kẹt trong vòng tròn của chính nàng. Nàng ngả mắt qua phía người bên kia, đôi môi kia nhẹ nhàng tựa như ban mai, ánh mắt tròn xoe như mắt nai vậy. Tất cả được bao phủ bởi mái tóc suông dài trắng óng ả của cô, Hà Nư cảm thán về vẻ đẹp của mỹ nữ bên cạnh, nhưng nàng không muốn bản thân mình tập trung quá vào Huệ Nguyên, ắt hẳn chả muốn đâm mình về lại những năm tháng tồi tệ ấy. Như một đoạn phim, nó lại xẹt xẹt, chạy ùa qua tâm trí trống rỗng của nàng
"ĐỪNG, ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI" - giọng nữ gào thét, xé toạt cả cuống họng.
"MÀY LÀ ĐỒNG TÍNH ? MÀY LÀ NỖI Ô NHỤC CỦA GIA ĐÌNH!" - một người đàn ông hung tợn gỡ từng mảnh vải mỏng manh trên người cô nàng yếu ớt, ông ta nghĩ nếu làm như vậy thì con gái ông ta sẽ trở lại là một con người bình thường như bao người con gái khác. Tư duy bệnh hoạn kia đã dẫn ông đi vào lối mòn tự tay huỷ hoại đi cuộc đời của con mình.
Chỉ còn là tiếng khóc, tiếng gào xen lẫn cùng nước mắt, máu, mồ hôi. Thảm thiết thay cho người con gái ấy, trong trắng cũng không, sự đồng cảm cũng không. Trong mắt nàng khi ấy, uất hận tràn đầy nơi đáy mắt vô hồn kia, sự thù hằn đến những người nàng thương, nay đã hoá thành ngọn lửa tiếp tục là nhiên liệu cho sự căm phẫn tột cùng.
———————————————————-
"Hà Nư, Hà Nư!!" - Cô giáo cao giọng cảnh cáo nàng -" Em lại mất tập trung nữa rồi, cứ như thế cô sẽ trao đổi cùng phụ huynh đấy"Hà Nư như vừa bước từ cơn ác mộng quá khứ ra, mồ hôi thấm đẫm cả vào áo nàng, nàng lúng túng xin lỗi cô giáo rồi lại ngồi xuống, xử lí con quái vật kia đang hành hạ tâm trí mình. Bỗng như nàng cảm thấy vầng trán nóng hổi của mình truyền đến một cơn mát lạnh, có khi ê buốt. Giật mình, Hà Nư liền vội vàng hất ra
"Chị bị hâm à, sao lại đắp khăn lạnh lên người tôi ?" - Hà Nư chưa kịp hoàn hồn sau hành động đánh úp bất ngờ của người bên cạnh
"Mình chỉ muốn giúp bạn thoải mái hơn thôi..Bộ, hành động của mình làm bạn khó chịu lắm hả ? Mình không có ý đó" - Huệ Nguyên đáng thương giải thích, cô cảm thấy như giúp mèo còn bị mèo cào, con mèo này hung dữ quá.
"Đừng đụng vào cơ thể tôi nếu tôi không cho phép chị" - Nàng đanh giọng
"Mình hiểu rồi"
Nàng cảm thấy mình có phần quá đáng, nhưng vì nỗi sợ ẩn giấu sâu đôi mắt vô hồn ấy, nàng phải dần cảnh giác. Tuy nhiên, việc làm lúc nãy bảo không thích thì là nói dối cả thôi, Hà Nư hay tự lừa dối mình lắm. Sự dễ chịu, thoáng mát đã bao lấy nàng, giống như cơn gió mùa thu hoà vào những tán lá cây lao xao, hoá thành không khí se lạnh vây quanh một chú mèo hoang, khiến chú cuộn mình lại, mắt lim dim. Huệ Nguyên là ai vậy nhỉ, tại sao lại thoải mái như thế vậy nhỉ ?
Nhưng sao mình phải tò mò về người ta nhỉ ? Hà Nư cũng khó lòng giải thích được, tại sao cô ả đó chỉ mới xuất hiện chưa đầy mấy tiếng, đã khiến nàng trăn trở rồi, ắt hẳn là phù thuỷ đấy. Hà Nư gật gù, phải né cô ả thôi.
_____________________________
Thời gian lại mau trôi qua, thoắt cái đã đến giờ tan trường. Huệ Nguyên hớn hở tí ta tí tởn bỏ sách vở vào cặp chạy về, cô là vận động viên chạy nhanh hay sao mà chỉ mới quay xuống nhặt đồ, Hà Nư đã không thấy cô nữa.
Xì, người gì như con mèo cam.
Nàng bĩu môi nhẹ, rồi không nghĩ nhiều nữa mà tan học. Nàng cứ đi thong dong, tai đeo headphone LG, đôi chân đi từng bước ngày một nặng nề. Nàng sắp lại phải về nơi gọi là nhà, nhưng không phải nhà
_____________________________Sáng hôm sau, Huệ Nguyên như ngày hôm qua, chào hỏi vui vẻ mọi người trong lớp, bắt đầu một ngày học mới. Tâm trạng hạnh phúc cùng nụ cười luôn ở trên môi khiến cho cô cảm thấy rất là thoải mái và hân hoan. Bước tới bàn học, cô đứng sững lại, gương mặt biến sắc.
Phía trước Huệ Nguyên là một người con gái tóc màu đen tuyền, tay đầy rẫy các vết bầm chưa từng hiện diện từ hôm qua. Và hơn thế nữa, từ đầu đến cuối trên người nàng ướt sũng, thân dính toàn sữa, nhỏ giọt xuống sàn. Hà Nư cúi gầm mặt xuống trong tiếng cười âm ỉ chói tai của những mụ điếm cùng lớp
"Chuyện này là sao đây ?"
YOU ARE READING
[ BELNEUL ] Cô gái đến từ hôm qua
Short Story"Em không xinh đâu, Huệ Nguyên đừng nói thế.." "Trong mắt chị em là xinh, đừng nghe lời người khác nói, chỉ chúng ta thôi, chúng ta thôi"