Joong đang vui vẻ, ngồi đung đưa chân trên ghế bỗng nhiên dừng hẳn. Khuôn mặt rạng rỡ ban sáng cũng tắt nụ cười, cậu chau mày cố nhớ lại cuộc gặp mặt quan trọng lần trước tại quán Pond, cũng chính cái hôm vô tình gặp Dunk ở đó mà chỉ gật đầu có lệ rồi bước đi. Lần này chẳng lẽ là tự đeo đá vào chân mình rồi sao, khi mà những ngày trước trong cơn thất vọng lẫn buồn bã đã không ngần ngại quyết định nắm bắt cơ hội thương thảo để được ra nước ngoài đóng phim. Dự án lần này rất tầm cỡ, cạnh trạnh vô cùng cao và đúng như Jenny từng nói, chỉ cần có cơ hội thực hiện thành công thôi sẽ nâng cậu từ hạng A lên S. Đây là mơ ước của bất cứ ai làm việc trong ngành này, Joong cũng không phải ngoại lệ nhưng đúng lúc này thì thật khó khăn cho chuyện tình cảm vừa mới chớm của bản thân. Ngày hôm qua cánh cửa hi vọng vừa mở ra, cảm xúc được đáp lại mới chỉ kịp cảm nhận nếu bây giờ lại xa cách lâu như vậy thực sự là thử thách vô cùng lớn. Đừng ai nói cậu là ngôi sao vạn người mê thì chút tình cảm nhỏ nhoi đó có gì đáng để lo sợ bởi chỉ mình cậu biết người đó là mảnh ghép phù hợp mà bấy lâu nay vẫn chờ đợi. Một người đến để chữa lành, thắp sáng những khoảng trống trong cuộc sống tưởng chừng như đủ đầy khi nhìn từ bên ngoài của cậu.
Joong tranh thủ giờ tập để gọi điện thoại cho người trong lòng, chỉ vài lời hỏi thăm bình thường thôi cũng làm khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày dài như bừng sáng, để đến lúc kết thúc cuộc nói chuyện vẫn chưa hết tâm trạng phấn khích. Giọng nói của ai đó dù nghe bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ, có lẽ cảm giác này chỉ ai thực sự rơi vào tình yêu mới tự cảm nhận được. Joong ngồi yên lặng nghĩ ngợi chừng vài phút, vẫn giữ nguyên tập kịch bản trên tay, dặn dò vài tiếng với trợ lý rồi lái xe ra ngoài trong giây lát. Từ đây đến lúc quay chắc vỏn vẹn chưa đến một tiếng nhưng biết sao được, cậu cần sạc năng lượng ngay bây giờ nên dù tính đoạn chạy xe đi và về cũng chiếm hơn 30 phút thì khoảng thời gian ít ỏi có thể gặp mặt cũng rất đáng trông đợi.
Khuôn mặt Joong ngóng chờ nghiêng đầu cười với cậu qua tấm kính ô tô ngay khi vừa xuất hiện. Chỉ bấy nhiêu đó cũng không gian của đêm tối bao quanh như bừng sáng, Archen nhanh chóng nở nụ cười đáp lại, ánh mắt người nhỏ tuổi không giấu được thắc mắc liền cất tiếng hỏi.
"Sao lại sang đây, anh nói đang bận tập thoại cơ mà?"
"Sang đây nhờ người giúp khớp thoại, có được không thế?"
"Được nhưng thù lao hơi đắt đấy, có đồng ý không?"
"Xin cho trả góp cả đời đi ạ!"
"Ọe, sến súa!"
Trước thính bất ngờ của Joong, Dunk lắc đầu không tiếp nhận được, đánh một cái vào cánh tay trước con mắt ngỡ ngàng của đối phương rồi vô tư ngồi xuống. Vốn dĩ người lớn tuổi hơn chỉ muốn trêu cậu nhưng đứa trẻ còn lại rất nghiêm túc hỏi thăm đoạn kịch bản cần đọc ở đâu rồi cứ thế hai người bắt đầu nhập vai tập cùng nhau. Khen cho sự trùng hợp đến khó tin khi đoạn mà Joong cầm đến lại là phân cảnh gặp nhau của một cặp đôi chính đang say trong tình yêu. Đọc thoại đến đâu, khuôn mặt hai người đỏ bừng đến đó, vốn ban đầu còn trêu chọc dần dần đến nhìn thẳng cũng khó. Joong ngập ngừng khi liếc thấy câu tiếp theo của lượt mình đọc, bất chợt đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn thẳng vào người bên cạnh rồi môi miệng tự nhiên đọc thoại rất mượt mà như đã thuộc lòng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan cuồng bất đắc dĩ - Joongdunk
FanficCâu chuyện về 1 thần tượng và cậu nam sinh lần đầu tiên đi tham dự fan sign thay chị gái mình