oneshot;

81 10 17
                                    

Gửi em thân mến, Tất Vũ..'

Nó nhíu mày, nhìn cái phong bì đã sớm ố vàng có ghi tên nó trên tay mà trong đầu bỗng xuất hiện cả ngàn câu hỏi. Dần lại để bản thân chìm mình vào dĩ vãng.

Được hôm nay công ty nó không họp mặt sớm mà trễ hơn thường ngày nên nó chẳng cần phải vội vã được chuẩn bị, nó không cần hấp tấp sửa soạn tóc tai và quần áo để khi đi tới công ty trông thật chỉn chu, như những ngày còn xách cặp đến trường vậy; mà nhắc đến cái thuở còn là học sinh thì Tất Vũ lại nhớ đến quán hủ tiếu đối diện trường năm cấp hai của nó.

Buồn cười thật nhỉ? Tại sao có cả trăm thứ ta sẽ gợi nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến hai từ "trường học" như là phượng đỏ, hay rằng là những tiết học dài đằng đẵng kia thì Tất Vũ lại nhớ ngay đến cái quán hủ tiếu be bé đó. Hoặc có lẽ con người ta hay có những xu hướng sẽ nhớ đến kí ức mà đã khiến họ hạnh phúc nhất hoặc là đau buồn nhất trong khoản quá khứ kia đầu tiên.

Năm ấy Tất Vũ lớp Bảy, tính cách nó lúc đó vẫn khá hồn nhiên không khác là mấy so với hồi lớp Sáu thấm chí là hồi lớp Năm. Đáng nhẽ năm học này cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó đã có chút cao lớn so với năm ngoái cả, đó là những gì nó nghĩ trước khi quán ăn gần trường nó bắt đầu khai trương.

Vào cái ngày nhập học, chẳng hiểu nổi sao trường bắt đầu mở cổng bảy giờ sáng và đóng cửa vào lúc tám giờ thì tận bảy giờ bốn mươi mấy nó mới thức dậy, rời khỏi giường vội vã sửa soạn rồi phóng nhanh tới trường thành ra chẳng có kịp thời gian ăn sáng, và cùng ngày nhập học với trường Tất Vũ cũng là ngày khai trương của quán ăn sát bên.

Lúc đã chạy lên tới trường rồi thì vẫn còn năm phút hơn mới vào học, nó đứng gần trước cổng trường thở hồng hộc bởi mất sức khi chạy với cả việc mà nó chưa có gì bỏ bụng làm Tất Vũ lại càng thêm mệt.

"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy nhóc?"

Giọng nói của chàng thiếu niên cất lên từ đằng sau khiến nó theo bản năng mà tự động quay lại theo hướng tiếng nói đó.

"Em—haa.. Trễ học." Nó đáp, vẫn còn hổn hển cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

Nhìn người trước mắt, anh ta là một chàng trai khá trẻ, trông có vẻ chỉ xấp xỉ mười-mấy hai-mấy. À đúng rồi, anh chàng ấy phải nói là nhìn cực kỳ điển trai luôn, nhưng mà ấy là trên người anh ta có mấy cái hình gì trong lạ lắm, mặc dù đã bị che bởi chiếc áo phong trắng bên ngoài nhưng Tất Vũ vẫn có thể thấy được rõ một số vết mực đen lộ ra một tẹo dưới cần cổ, và ở trên cùi chỏ.

Trong rất giống mấy tên bắt cóc trên phim hành động siêu nhân nó coi. Có khi nào.. anh ta được ai phái đến để bắt nó đi không?

Nghĩ đến đây Tất Vũ mới bắt đầu cảnh giác với cậu thiếu niên trước mắt.

"Trễ hả? Anh thấy còn tận bảy phút nữa trường mới đóng cửa nên tính ra nhóc có trễ lắm đâu." Anh nói, nhìn vào trong quán ăn xem đồng hồ rồi quay mặt lại nhìn nó. "Thế nhóc đã ăn sáng chưa đấy?"

"Rồi ạ."

Ọt ọt~

"...."

Tất Vũ nói dối, và nó cứ ngỡ là mình sắp thoát rồi nhưng cuối cùng lại bị chính cái âm thanh phát ra từ bụng nó phản bội, vạch ra lời nó thành câu nói dối trắng trợn.

[tháibig] ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ