Sau đó, Dunk đi ra ngoài, biến mất cả một đêm, không thấy tăm hơi đâu cả. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh ấy quá xấu hổ vì đã hôn trộm tôi.
Nhưng rồi, càng nghĩ, tôi càng thấy khó chịu, vì vài ngày sau đó Dunk tránh mặt tôi hoàn toàn, và chẳng thèm nói lời nào về chuyện xảy ra tối hôm đó. Chẳng lẽ anh ấy không định giải thích gì sao? Cứ im lặng như thế này, tôi biết phải làm sao đây?
Ban đầu, tôi còn cố ra vẻ bình tĩnh khi gặp Dunk, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, kiểu như mình là người lớn, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng mỗi lần đối diện với Dunk, anh ấy lại làm như chưa có gì xảy ra. Chẳng thèm nói chuyện, chẳng nhìn tôi lâu hơn một giây, còn lảng đi mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện. Thái độ đó khiến tôi càng lúc càng ức.
Mình là người bị hôn trộm cơ mà, phải là người được nghe lời giải thích chứ! Tôi cứ lẩm bẩm trong đầu, đi qua đi lại trong phòng, nhưng không thể nào nguôi được cơn bực tức. Đã đành là mối tình đầu thì tôi hơi lúng túng, chưa biết phải cư xử ra sao cho đúng, nhưng Dunk thì sao? Anh ấy không định nói gì ư?
Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cái kiểu lảng tránh của Dunk, sự im lặng đó... có khi nào Dunk chỉ đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi không? Có khi nào anh ấy thấy tôi ngu ngơ trong chuyện tình cảm nên mới trêu đùa? Ý nghĩ đó làm tôi bực bội hơn nữa. Tự nhiên tôi thấy mình như thằng ngốc. Tôi không ngừng nghĩ: “Cái quái gì thế này? Dunk đang chơi đùa với mình sao?”
Tôi chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, nhất là trong tình yêu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi thật sự rung động trước một ai đó. Nhưng cái cách Dunk lơ mình đi, không chịu đối mặt hay nói chuyện thẳng thắn làm tôi càng ấm ức. Dù sao, tôi vẫn là đàn ông, phải ra dáng mạnh mẽ chứ, không thể để anh ấy nghĩ mình yếu đuối. Nhưng càng ra vẻ mạnh mẽ, tôi lại càng thấy lòng rối bời, không thể nào bỏ qua chuyện này được. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy, khó chịu kinh khủng!
Tôi tự nhủ: “Phải làm rõ chuyện này thôi. Dunk muốn gì? Nếu anh ấy không nói, mình sẽ ép anh ấy nói!”
Nhưng rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy Dunk, tim tôi lại đập mạnh, và mọi lời nói đều mắc kẹt lại trong họng. Chết tiệt, sao chuyện này lại khó thế chứ?
Tôi biết mình phải đối mặt với Dunk, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải hỏi thẳng về nụ hôn đó, tôi lại chần chừ. Còn Dunk thì cứ tiếp tục lảng tránh như không có gì xảy ra. Tôi càng nghĩ càng ấm ức. Thật sự không thể hiểu nổi, anh ấy nghĩ gì trong đầu?
Mà tôi nghĩ mãi vẫn không biết bắt đầu từ đâu, vì cứ mỗi lần mở miệng, tôi lại sợ rằng mình sẽ nói sai điều gì đó, phá hỏng mọi thứ. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy Dunk đang chơi đùa với mình, và điều đó làm tôi tức điên!
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Người Con Trai Tôi Yêu
LosoweTôi nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng: Mình thích em.