Mùa thu, mưa lạnh như băng xối lên người. Nguyên Tống không ngừng chạy về phía trước, bên tai gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Môi cậu run rẩy liên tục, cuối cùng, khi bị người đuổi theo từ phía sau tóm được, cậu ngã nhào xuống đất.
Rắc ——
Có thứ gì đó vỡ nát.
"Còn dám chạy! Cuối cùng cũng bắt được."
"Mau mang cậu ta về, thời tiết thế này lạnh quá, đừng để cậu ta chết đấy. Chẳng phải nói cậu ta có bệnh gì sao?"@ThThanhHinVng
Người phía sau kéo mạnh cánh tay của Nguyên Tống, những mảnh vỡ tinh tế rơi xuống đất, thứ chất lỏng màu xanh nhạt bị mưa cuốn đi, loang ra khắp nơi.
Nguyên Tống chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, không thể nói nên lời và cũng không còn suy nghĩ gì nữa.
Cậu không thể làm gì được, chỉ có thể để người khác sắp đặt.
Đây là số phận của cậu sao?
Mãi cho đến khi bị đưa lên xe, những người đó đắp một chiếc chăn lông lên người cậu, Nguyên Tống vẫn không nói một lời nào.
Người vệ sĩ bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp của cậu, không khỏi dừng lại vài giây.
"Phải nói là, con ruột vẫn có gì đó khác biệt, lớn lên giống y hệt bà Kiều."
Nguyên Tống nghe thấy câu nói này, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không nói gì.
Khi xe dừng lại tại đích đến, cậu không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ theo chân những vệ sĩ xuống xe.
Phòng khách Kiều gia sang trọng và bề thế. Dù là ngày mưa, mặt đất vẫn sạch bóng, những chi tiết trang trí tinh xảo khiến căn nhà trông vô cùng lộng lẫy.
Các vệ sĩ đều lau sạch giày bẩn trên thảm nhưng Nguyên Tống chỉ liếc nhìn và không dừng lại, cứ thế bước thẳng vào đại sảnh.
Vào trong nhà, luồng không khí ấm áp phả vào mặt khiến cậu không khỏi chần chừ đôi chút.
"Tiểu thiếu gia."
Người giúp việc đang bưng khay trái cây thấy cậu thì sững sờ trong giây lát, lúng túng lên tiếng chào.@ThThanhHinVng
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Nguyên Tống ở đây, dì ấy vẫn luôn gọi cậu như vậy.
Nguyên Tống nhìn dì ấy một cái, chỉ lễ phép gật đầu mà không nói gì.
Người ngồi trên sofa nghe thấy tiếng động nhưng không ngẩng lên ngay, mà đợi cho đến khi kết thúc công việc mới nhìn về phía cậu.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong chớp nhoáng. Nguyên Tống hầu như không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt của người đối diện lại trở nên sâu xa.
"Đã về rồi à." Kiều Tây Lý nói.
Cơ thể Nguyên Tống vẫn còn cứng đờ vì lạnh. Dù trong phòng ấm áp nhưng quần áo ướt dính sát vào người khiến cậu vẫn cảm thấy rét.
"Rốt cuộc các người gọi tôi về để làm gì?" Giọng nói của cậu đã trở nên khàn khàn, âm cuối run rẩy nghe thật đáng thương: "Chẳng phải các người đã hứa rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa sao? Tại sao lại làm phiền tôi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376682051-288-k452239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
6. [EDIT - OG] 🍁 Omega xinh đẹp bị đại lão điên phê dụ bắt
Romance🍁Hán Việt: Phiêu lượng Omega bị phong phê đại lão dụ bộ liễu 🍁Tác giả: Chi Cộng Trủng 🍁Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (128 chương) 🍁Bản edit: Đang lết 🍁Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Hào m...