☆ Chương 51:
Trợ lý Tống là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Kiều Cầu.
Sau hai tuần nghỉ phép, trợ lý Tống lái xe đến nhà Kiều Cầu để đón cậu, đưa cậu đến trường tham gia kỳ thi giữa kỳ và phỏng vấn với các phóng viên.
Lần này, Kiều Cầu mất rất nhiều thời gian để ra khỏi nhà, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa, khi bước ra, cậu còn cầm theo một ly sữa lắc lớn, rồi ngồi trên xe từ từ uống.
"Em hôm nay dậy muộn à?" Trợ lý Tống thắc mắc, nhìn đồng hồ rồi cảm thán trong lòng: "Tính giờ chuẩn thật, vừa đủ, suýt chút nữa không là bị muộn."
Kiều Cầu mỉm cười lắc đầu, không trả lời.
Trợ lý Tống nhìn thấy trên khuôn mặt Kiều Cầu hiện lên một vẻ "hạnh phúc". Điều này khiến cậu ta kinh ngạc.Nghệ sĩ của mình thì mình hiểu rõ nhất. Ấn tượng của Kiều Cầu với trợ lý Tống là một người có tính tình rất tốt, nhưng lại thiếu cảm giác an toàn. Là cảm giác cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, dù rõ ràng có một chỗ dựa vững chắc, nhưng vẫn luôn thể hiện như thể đang đi trên dây mà không có gì để bám víu. Khi bị người khác bắt nạt, cậu chàng cũng tức giận, thỉnh thoảng giận quá thì khuôn mặt trông rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động gây sự, mà trái lại lúc nào cũng sợ gây phiền toái cho người khác.
Ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng vậy, ngoài sự lễ phép và khách sáo, còn có một nỗi buồn mơ hồ không thể xua tan, giống hệt một chú chó hoang dầm mưa ướt sũng trong ngày mưa vậy.
Vì vậy, trợ lý Tống luôn thích trêu Kiều Cầu, đặt cho cậu những biệt danh kỳ lạ, nói với cậu rằng "em nổi tiếng rồi, nổi tiếng lắm, mọi người đều thích em đó", với hi vọng cậu có thể "mạnh mẽ lên", ít nhất đừng để những kẻ như Chu Thư Dao bắt nạt.
Hiện giờ, trợ lý Tống có thể cảm nhận niềm vui và sự mãn nguyện trong lòng Kiều Cầu, tạo nên một sự đồng điệu khiến tâm trạng cậu ta cũng phấn chấn theo. "À ha," cậu ta thở dài, giọng điệu phóng đại như đang hát tuồng: "Chủ nhân à, hôm nay sơ mi, cà vạt gọn gàng thế này, quá sáng chói, mê mệt chúng sinh rồi."
Kiều Cầu cười "ha... ha" hai tiếng, định che giấu cảm xúc nhưng lại quá vui, cuối cùng đành quay người, đầu dựa vào ghế xe, than thở: "Anh... đừng có nói nữa!"
Cái cà vạt này, trước khi đi là Giang Triển Tâm đã tháo ra thắt lại, thắt rồi lại tháo, lặp đi lặp lại cả chục lần.
Nhìn phản ứng của Kiều Cầu, trợ lý Tống cười đến nỗi suýt quên mình đang lái xe, trong lòng cũng vui mừng thay cho Kiều Cầu.
Chỉ có điều niềm vui đó đã hoàn toàn tan biến khi họ đến trường.
Thấy trợ lý Tống đi sai hướng, Kiều Cầu cắn lấy miệng ly, ngạc nhiên hỏi:
"Chúng ta đi đâu thế? Không phải đến công ty à?"
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, hôm nay em phải về trường thi," trợ lý Tống đáp. "Thi xong sẽ nhận phỏng vấn để chuẩn bị cho lần lên chương trình tiếp theo của em. Nếu còn thời gian, chúng ta sẽ quay lại công ty học tiết học hình thể."
![](https://img.wattpad.com/cover/353264551-288-k59650.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều đại bài - Quỷ Sửu (End)
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Biên tập: cuopbienmap Thể loại: hiện đại, giới giải trí, niên hạ, chủ công văn Số chương: 115 chương Nguồn QT: khotangdammy-fanfic Vui lòng không repost truyện, không chuyển version các thể loại. Chân thành cảm ơn Văn án: Ngôi sao h...