4.1: Chủ Đề Tuần 1 + 2: Cuộc Hẹn Ngẫu Nhiên

911 144 33
                                    

6h30 sáng, Neko Lê xuống dưới lầu với ý định chuẩn bị bữa sáng thì đã thấy có một bóng người đang loay hoay trong bếp. Mái tóc trắng vuốt dựng ngược và dáng người đậm chất thể thao khỏe khoắn, hiển nhiên là chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Anh Jun hả? Chào buổi sáng."

Jun Phạm tạm ngừng tay thái nấm, quay đầu lại, tươi cười khi thấy cậu rapper đang đứng sau lưng mình:

"Ồ, là Neko hả? Buổi sáng vui vẻ."

Mắt thấy cậu rapper chuẩn bị mặc vào tạp dề, anh ngạc nhiên hỏi:

"Neko-chan cũng biết nấu ăn hả?"

"Em sống một mình mà. Không biết nấu ăn để chết đói ư."

Thắt xong chiếc nơ thành một hình con bướm xinh xinh, cậu rapper tiến lại, nhìn một lượt những nguyên liệu mà Jun Phạm đã chuẩn bị đặt sẵn trên bệ bếp. Nào trứng, ức gà đang được ngâm muối, nấm thái nhỏ, cà chua bi, hành lá, rau xà lách, lại còn cả cái ruột nồi cơm đã được rửa sạch đặt sẵn một bên, nhìn vào là biết ngay.

"Anh Jun tính làm omurice phải không?"

"Ừ. Nhưng mà không có sẵn cơm chín để chiên nên anh chỉ định làm trứng cuộn tròn rồi rưới lên cơm trắng, ăn cùng với thịt gà xào thôi."

Trước khi tiếp tục công việc dang dở, Jun Phạm chỉ vào cái ruột nồi cơm đã được rửa sạch, nói:

"Neko nấu cơm nhé."

Cậu mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời anh lớn chỉ đạo, vừa mở thùng gạo vừa tính nhẩm xem nấu bao nhiêu mới đủ. Bình thường thì Neko chỉ cần nửa bơ gạo là có thể ăn đủ cả ngày. Anh quản lý Quốc Thiên vẫn hay mắng cậu vì đã ốm nhom còn ăn ít như mèo, nhưng Neko thực sự không ăn nhiều hơn được nữa. Mà đấy là riêng mình Neko thôi, còn sức ăn của mọi người ra sao thì cậu chịu.

À, Neko vẫn nhớ, tên Thạch thường ăn khá nhiều, chắc phải một bơ chứ chẳng ít. Cậu chưa ăn xong một bát thì tên kia đã phải xới đến bát thứ ba rồi, sao đó thì liên tục nhồi cậu phải ăn thêm, ăn thêm nữa, có da có thịt ôm mới ấm...

Neko Lê đột nhiên vỗ vào trán mình cái bộp làm Jun Phạm giật mình quay ra nhìn:

"Có vấn đề gì sao?"

"Không ạ...em đang tính xem nên nấu bao nhiêu thôi ạ..."

Đúng vậy...

Chỉ đang nghĩ xem nấu tầm nào cho đủ thôi...

Chứ không phải vô tình nhớ đến chuyện đáng lẽ không bao giờ nên nhắc lại nữa...

"Em cứ nấu tầm 7 đến 8 bơ gạo là được. Mấy bạn nam thường hay ăn nhiều."

"Dạ..."

Mặc cho có người trong lòng nổi sóng, không khí trong bếp lại quay lại vẻ yên lắng bình lặng trước đó.

Có đôi khi, người luôn treo ở miệng câu nói để quá khứ ngủ yên lại là người khó để buông bỏ nhất.

***

Một lúc sau, tiếng bước chân nhịp nhàng lại liên tục vang vọng, cùng với đó là tiếng người nói cười khiến cho không khí của cả căn biệt thự sáng bừng lên. Neko nhẹ ló đầu ra nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng ST Sơn Thạch cùng hai chị em song sinh họ Hà đang đứng ở chân cầu thang. Một nam hai nữ không biết đang bàn về chủ đề gì, nhưng thấy nói cười vui vẻ lắm, lộ hết cả răng khểnh, làm người nào đó đứng trong bếp không tự chủ mà chau mày, cảm thấy đột nhiên tay ngứa.

(STNeko) Không Đội Trời ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ