C2. Bé đơn phương chia tay, được chưa?

1K 98 5
                                    

"Tài liệu em chuẩn bị xong rồi. Anh xem qua đi, nếu sai xót gì em sẽ sửa" bé con cố tình lãng tránh

Bàn tay đang ôm eo em của Hiếu càng siết chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em

"Em có còn yêu anh không An?"

"Công ty mình rất tốt ạ" An tiếp tục lãng tránh

"Hửm? Ngày đó chúng ta chưa chia tay mà? Em nhớ không?"

Nói đến đây An có muốn tiếp tục lãng tránh cũng không lãng tránh nổi. Đôi mắt to tròn của em thoáng ánh lên một nỗi buồn, em cụp mắt nhìn xuống sàn

"Anh đột nhiên biến mất như vậy còn nói là chưa chia tay? Em đơn phương chia tay anh, vậy được chưa?"

Hiếu không đáp, anh cuối đầu hôn nhẹ lên tóc em sau đó kéo em đến bàn tiếp khách của mình. Trên bàn là đủ loại món em thích, có cả món chính lẫn món phụ

Vừa ngồi xuống em đã được Hiếu đúc cho một đũa bún bò lớn. Thế là bé con cũng ngơ ngẩn ngồi im để anh đúc cho ăn. Đến khi đồ ăn trên bàn chỉ còn lại đúng cái bánh kem nhỏ em mới hoàn hồn. Em đẩy bánh kem nhỏ về phía anh

"Anh ăn đi, em no rồi"

"Em chắc không?"

Bé con nhìn chiếc bánh ngon lành trước mặt, kiềm lại nước miếng em vẫn gật đầu

Nhìn ánh mắt tiếc nuối của em Hiếu thừa biết em muốn ăn lắm. Anh khẽ cong môi, một ngoạm đã ăn sạch cái bánh. Nhìn em ăn ngon đúng là thích thật, nhưng nhìn em kinh ngạt còn thích hơn

Cứ nghĩ thế là xong nhưng không. Hiếu bất ngờ nắm lấy gáy em đẩy lại gần. Anh hôn lên môi em, len lõi lưỡi vào trong. Bao nhiêu dư vị ngọt ngào từ chiếc bánh đều được anh dùng cách này cho em cảm nhận

Hôn một lúc lâu đến khi dư vị của bánh chẳng còn lại gì anh mới tiếc nuối buông em ra. Gương mặt anh hiện rõ cái trạng thái hài lòng xen lẫn thỏa mãn. Anh tựa người vào ghế, lúc này mới bắt đầu xem xét tài liệu em đưa đến

"Tỉ mỉ hơn anh nghĩ, em làm tốt lắm. Có muốn anh thưởng gì không?"

Trong lòng bé con thoáng gợn lên làn sóng nào đó nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Em nén lại xúc cảm, bàn tay khẽ nắm chặt lấy vạt áo

"Em muốn tăng lương" 

Hiếu nhìn em, đôi mắt anh ẩn chứa bao nhiêu câu hỏi muốn thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Anh xoa đầu bé con

"Cái đó là đương nhiên, chỉ cần em làm tốt đãi ngộ từ công ty sẽ tăng. Em không muốn gì khác à? Một món quà hay một cuộc hẹn chẳng hạn"

Vẫn là cái cảm giác khiến người ta hoài niệm ấy. Bé con chủ động nhích người sang phía khác, tránh đi bàn tay đang vuốt ve mái tóc của em

"Nếu được anh hãy xem như chưa từng quen biết em. Có được không?"

"Vậy là em muốn một yêu cầu?"

Bé con gật đầu. Hiếu nắm chặt bàn tay vẫn đang đặt trên không trung của mình, cố gắng bình tĩnh nói

"Được. Nhưng trước đó anh muốn biết tại sao?"

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ