1.14. Xin chào Bồ Hạ

573 80 4
                                    

Năm nay còn lạnh hơn so với năm ngoái. Cây bạch quả thời gian này của năm trước mới đang rụng lá, vậy mà giờ đã trụi lủi.

"Bắt được cậu rồi."

Đúng lúc này, Bồ Hạ bị kéo mạnh về phía sau. Cả người bị giật lại, khi cậu quay đầu thì thấy Tiêu Cúc mặt mũi lạnh tanh. Rõ ràng lúc Bồ Hạ chạy ra khỏi thư viện thì anh có đuổi theo đâu, nhưng giờ vừa mới thoát khu dạy học đã thấy Tiêu Cúc rồi. Anh thấy lá của cây bạc quả đang dính trên mái tóc đen nhánh của Bồ Hạ, cũng thấy ánh mắt né tránh của cậu. Đôi ngươi ngập nước, lông mi đang run lên từng đợt như con nai con bị thương. Tiêu Cúc ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Anh nhớ tới lúc ở thư viện, Bồ Hạ cư xử rất lạ sau khi nhận được loạt tin nhắn kia. Điện thoại cũ nên thời gian tắt màn hình khá lâu, nên khi có tin nhắn hiện lên thì Tiêu Cúc cũng liếc được nội dung. Bồ Hạ hét to "không muốn", ngay lập tức muốn rút tay ra, nhưng bàn tay kia cũng không lung lay thêm chút nào. Bồ Hạ lấy tay còn lại đánh vào tay Tiêu Cúc mà cũng chả được. Mà trong lúc này, Tiêu Cúc đã đọc được hết đoạn tin nhắn kia.

Anh đột nhiên cúi đầu, môi mỏng đặt gần micro của máy điện thoại, giọng nói lạnh lùng như lúc giảng bài cho Bồ Hạ, không có chút dao động, cũng chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào lộ ra.

"Rất xin lỗi, tôi thích người khác rồi."

Thông báo gửi tin nhắn thành công phát ra, Bồ Hạ không giãy nữa, sững sờ nhìn Tiêu Cúc. Mà anh lại ngước mắt lên, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu. Bồ Hạ lúc này mới thấy rõ sự phức tạp trong ánh mắt người đối diện, hoàn toàn khác với sự bình thản trong giọng nói của anh. Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Bồ Hạ đột nhiên kéo cậu lại, Bồ Hạ thất thểu mà ngã vào lòng Tiêu Cúc, vừa vặn nghe thấy tiếng tim đập thình thích ấy. Ngay sau đó, Tiêu Cúc nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại.

Bầu trời bị bao phủ bởi lá cây bạch quả, một lá rồi lại một lá, tựa như tấm màn che, bao phủ lấy hai thân ảnh giữa sân trường. Hai người đứng trong tấm màn ấy mà hôn nhau. Tiêu Cúc cẩn thận mà hôn Bồ Hạ, ban đầu chỉ muốn nghiêm túc nghịch cái lưỡi và liếm khoang miệng của đối phương, nhưng ngay sau đó không thể thoả mãn với sự động chạm ngây thơ ấy mà đẩy lưỡi sâu vào trong, nước bọt hoà vào nhau, đầu lưỡi nóng bỏng như múa bale, cuốn vào nhau, dây dưa một chỗ. Tiêu Cúc mút lưỡi Bồ Hạ mạnh tới nỗi như muốn nuốt cậu vào bụng. Đến khi Bồ Hạ không thở nổi, thiếu oxy tới mức mặt đỏ bừng, ngây ngốc tự hỏi ý nghĩa nụ hôn này là gì. Tiêu Cúc rốt cuộc cũng buông tha cậu, cho thời gian để hô hấp. Đầu ngón tay của Tiêu Cúc cọ nhẹ ở bờ môi dính nước bọt, nhưng cũng dùng lực mạnh để Bồ Hạ không có khả năng né tránh, nghiêm túc hỏi:

"Cậu cảm thấy tôi sẽ thích ai?"

Bồ Hạ theo bản năng mà run rẩy, sợ hãi không đam nghĩ câu trả lời. Tiêu Cúc biết cậu đang do dự, nhướng mày:

"Nếu không nghĩ ra thì hôn tiếp."

Dứt lời, Tiêu Cúc lại hôn sâu, mỗi lần hôn là lại sâu hơn, nuốt hết nước bọt trong miệng Bồ Hạ, khiến cậu quên mất cách hô hấp, mỗi lần được nhả ra là hít lấy hít lấy không khí rồi lại bị đè ra nuốt nước bọt tiếp. Nhưng Tiêu Cúc không hề có ý định buông tha cậu. Chỉ cần Bồ Hạ không nói thì sẽ hôn tiếp. Cuối cùng, cậu chịu không nổi, đành thút thít mà nói giật cục:

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ