Chap 1:Định mệnh đưa em tới với anh

482 23 8
                                    

Anh có bao giờ tin vào định mệnh không? Em thì rất tin. Tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh,thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rất hoang đường phải không anh? Đúng,tất cả chỉ có trong tiểu thuyết,ngôn tình nhưng anh và em đã gặp nhau 1 cách tình cờ như ngôn tình lãng mạn. Em có phải nữ chính không anh? Có phải là người anh đang tìm không? Liệu anh có phải nam chính của cuộc đời em không? Nếu là nửa cuộc đời của em thì hãy đến bên cạnh em. Hãy chăm sóc, bảo vệ em, yêu thương em và sát cánh bên em khi em cần. Anh có làm được không ?
--------------------------------
Chap 1
Hôm nay cũng như mọi ngày khác , nó phải vừa đi làm vừa đi học . Nó không đc như những cô cậu khác đc ba mẹ yêu thương , có nhà lầu xe hơi đưa rước đến tận trường Đại học . Nó mồ côi từ nhỏ nên nó nghĩ đến những gì nó ko có là chuyện đương nhiên . Nó mệt mỏi lê bước trên đường , nhìn xuống cái bóng đen trải dài trên mặt đường nhựa , rồi đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bầu trời tối thẳm . Nó thực sự thấy mệt mỏi lắm nhưng biết làm sao đây ? Nó lắc đầu , nhanh chóng lau nước mắt . Nó rất yêu đời , luôn vui vẻ dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa mà , LuHan ngày đó đâu rồi ? Lúc đó nó rất mạnh mẽ cơ mà sao bây giờ lại khóc chứ ? Nó giận bản thân mình vì ko làm đc gì cho cô nhi viện , bữa cơm mỗi ngày đều ko đủ cho các em ở đấy , số tiền ít ỏi nó kiếm đc ko đủ trang trải cho cho nó và cả cô nhi viện . Nghĩ đến đây , nước mắt nó trào ra . Nó bất lực , dù cố gắng bao nhiêu cũng ko đủ . Từ khi ba mẹ nó mất sau vụ hoả nạn hôm ấy nó như người mất hồn và nó còn chịu 1 cú sốc quá lớn nên đã bị trầm cảm nặng , trớ trêu hơn nữa là nó ko thể nói đc .

- ' KÉT ' Tiếng thắng xe vang lên chói tai

Nó giật mình tỉnh mộng , sợ hãi nhìn chiếc xe ô tô phía trước , nước mắt lại trào ra nhiều hơn

- ' Cậu có sao ko ? ' 1 người đàn ông lo lắng ra khỏi xe

Cậu chỉ lắc đầu rồi khó khăn đứng lên

- ' Để tôi giúp cậu ' Hắn nhanh chóng đỡ lấy tay nó
Nó ngước lên nhìn hắn rồi mỉm cười ấm áp, kéo tay hắn và viết vào đó
- ' Cảm ơn '
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, khó khăn nói ra
- ' Ừ, cậu ko sao là tốt rồi '
- ' Tôi chở cậu về nhà ' Hắn nheo mắt chờ câu trả lời của nó
- ' A thôi không cần đâu, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi ' Nó tiếp tục đưa ngón tay nhỏ bé lên lòng bàn tay to lớn kia để viết những gì nó nghĩ
- ' Không được cậu đừng làm tôi khó xử chứ, xé chút nữa là tôi đụng cậu rồi ' Hôm nay hắn bị làm sao thế ko biết ? Mọi bữa hắn rất lạnh lùng và quyết đoán mà. Hình ảnh lạnh lùng của hắn đâu mất rồi ? Ko bao giờ hắn lại để tâm mấy cái chuyện nhảm nhí này cả. Sự vô tâm và hững hờ của hắn khiến cho mọi người sợ hãi mà tránh xa. Tại sao hôm nay đứng trước chàng trai bé nhỏ này hắn lại mềm lòng vậy ? Không thể chắc là do hắn ảo tưởng mà ra thôi. Chuyện đưa cậu ấy về nhà là chuyện bình thường đấy là bổn phận của hắn mà
- ' Anh sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao? ' Ngón tay lạnh ngắt của nó viết lên lòng bàn tay hắn kéo hắn trở về thực tại
- ' Tôi .....không sao . Tôi đưa cậu về nhé '
Nó gật đầu , nở 1 nụ cười thật tươi . Dù sao anh ấy cũng có ý tốt đưa nó về thì nó cũng nên đồng ý để anh ấy bớt ấy náy chứ nhỉ ?
- ' Được tôi sẽ để anh đưa tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm ' Nó nhẹ nhàng viết từng chữ lên bàn tay to lớn và thô ráp của hắn
- ' Không.... Có... gì ' Hắn ngây người nhìn nó. Hình như có sự ấm áp nào đó len lỏi vào trái tim lạnh giá của hắn khiến hắn cảm thấy thoải mái lạ thường. Người con trai bé nhỏ này như thiên thần, tỏa sáng trước mắt hắn. Sự ấm áp khó tả ấy làm hắn chỉ muốn tận hưởng mãi thôi
- ' Vậy thì đi nào ' Nó tự nhiên kéo tay hắn đi tới chiếc xe đắc tiền. Đôi tay lạnh buốt của nó làm hắn giật mình tỉnh lại. Hắn nheo mày nhìn cánh tay đang nắm lấy tay hắn. Hắn không suy nghĩ gì mà kéo cậu lại khiến cậu mất đà bổ nhào vào lòng hắn
- ' Anh ....... đang....... ' Nó bất ngờ thốt lên
Hắn thổi nhẹ nhẹ vào đôi bàn tay mảnh khảnh, bé nhỏ
- ' Cậu đấy, trời lạnh như vầy sao ko đeo găng tay hả?? Muốn chết cóng à? ' Hắn dịu dàng mắng nó, nó ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn - ' Tôi đang hỏi cậu đó!! Mau trả lời tôi ' Hắn mất kiên nhẫn lớn tiếng khiến cậu giật mình cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp đầy hơi ấm của hắn
- ' Tôi nói ra anh đừng khinh thường tôi nhé ' Nó run run viết lên bàn tay hắn
- ' Được tôi hứa ' Hắn thấp thỏm trong lòng chờ câu trả lời
- ' Tôi ko có tiền ' Nó xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Nó tự ti về bản thân lắm khi đứng trước con người cao to và nhiều tiền lắm của kia
- ' Đi theo tôi, tôi sẽ mua cái bao tay và khăn quàng cổ cho cậu ' Hắn trở nên hào phóng 1 cách khó hiểu ngay cả chính bản thân hắn còn ngạc nhiên nữa là
- ' Tôi ko cần anh mua cho tôi đâu. Tôi thực sự ko cần ' Nó lắc đầu liên tục làm con tim hắn tan chảy vì sự đáng yêu của nó
- ' Tại sao cậu lại bướng bỉnh thế hả? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi ' Hắn bất lực khuyên bảo cậu
- ' Tôi ko tin những loại người như anh. Tôi đã nói ko muốn rồi mà anh có nghe ko? ' Nó rút tay mình khỏi tay hắn. Nó biết đôi tay mình đang rất lạnh đến nỗi máu lưu thông ko đc nhưng xã hội này làm sao phân biệt đc loại người xấu hay tốt cơ chứ? Loại người như hắn thì xã hội này thiếu gì? Lúc nào cũng tỏ ra mình có tiền muốn làm gì thì làm à? Nó đâu có ngốc đến vậy? Định dụ dỗ nó sao ? Đâu có dễ? Nó bị câm nhưng đầu óc vẫn còn thông minh lắm nó đâu có điên mà đưa đầu vào chỗ chết . Nếu vậy nó chết thì hay hơn
- ' Tôi lừa cậu làm gì chứ ? Cậu nghĩ xem có tên nào điên mà dẫn cậu đi mua bao tay và khăn quàng ko hả? ' Hắn đưa ra 1 lí do rất ư là chính đáng
Nó sờ cằm suy nghĩ. Cũng đúng nhỉ ? Cũng khá thuyết phục
- ' Nhưng mà...... ' Nó chưa kịp nói hết câu , tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại cũ rích của mình ra đã thấy tin nhắn của sơ
- ' LuHan con đang ở đâu vậy? Mau về nhà nhanh lên. Ta có chuyện muốn nói với con ' Nó đọc xong tin nhắn thì nhanh nhanh cúi đầu chào hắn nhưng chưa kịp chạy đã hắn kéo ngược lại
- ' Này nhóc con ai chọn cậu đi hả? Tôi chưa nói hết ' Hắn giận dữ nắm nó lại. Hắn chúa ghét loại người chưa nói chưa rành mà cũng ko nói tại sao cho hắn biết mà chạy đi mất. Giỡn với ai chứ giỡn với hắn thì mau mau đi tìm quan tài đi là vừa
- ' Tôi thực sự xin lỗi bây giờ tôi có việc phải đi rồi ' Nó hấp tấp viết vào tay hắn
- ' Có chuyện gì? Nói cho tôi biết ' Hắn vẫn day dưa vẫn chưa muốn thả nó đi
- ' Tôi cũng ko biết nữa hình như chuyện rất quan trọng ' Nó đứng ko yên mà trả lời hắn
- ' Để tôi chở cậu về ' Hắn ko để nó trả lời mà đã kéo vào xe rồi rồ ga chạy mất hút
Sau 15 phút vất vả tìm cái đường chết tiệt mà nó nói khiến hắn muốn phát điên. Sau khi lên xe, nó cứ táy máy làm hắn ko tài nào lái xe nhưng 1 hồi nghịch đã thấm mệt thì nó lăn ra ngủ ngon lành. Lúc nó ngủ hắn đã ko kìm chế đc mà hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đó, nhìn nó ngủ thật yên bình làm sao. Mái tóc màu bạch kim mềm mượt, đôi mắt to tròn, lông mi dài và dày, làn da trắng trẻo như da con nít, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng đang chu ra như câu dẫn hắn. Hắn chợt mỉm cười thích thú rồi bất giác đưa tay vén tóc mái lòa xòa trước mặt nó . Cánh tay đang vuốt mái nó bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ thu tay lại. Hắn sững sờ trước hành động ko tự chủ của mình, hắn đang nghĩ gì vậy? Hôm nay hắn bị gì thế? Từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác hạnh phúc khó tả này. Hắn thấy đc 1 Ngô Diệc Phàm hoàn toàn khác nữa - 1 Ngô Diệc Phàm dịu dàng, ôn nhu. Hắn tự cười mỉa mai bản thân mình hắn đường đường chính là 1 Tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị mà lại bị 1 nhóc con búng ra sữa làm cho phải lòng?  Có phải chuyện khó tin ko? Hắn còn ko dám tin nữa nhưng trái tim và lí trí ko giống nhau. Thế mới nói trái tim hắn thì đập nhanh điên cuồng còn lí trí thì lại gào thét phải tỉnh táo. Hắn thở dài mệt mỏi nhìn nó
- ' Đều tại em cả đấy, nhóc con ' Hắn ôn nhu thủ thỉ vào tai nó rồi nhẹ nhàng bế nó để nó ko tỉnh giấc. Nó mỉm cười hạnh phúc trong mơ hình như trong giấc mơ nó cũng thấy bóng dáng cao to rất giống hắn, nó vui vẻ chạy vào lòng ai đó rồi người đó ôn nhu ôm nó trong lòng ấm áp mà nói yêu nó. Nó cũng vui vẻ đáp lại
- ' Em cũng rất yêu anh Kris '
THE END CHAP 1
----------------------------
Chào m.n tui trở lại rồi có ai vui ko ạ? Lần này tui muốn trở lại hoành tráng 1 chút nên đã ko tiếc bỏ thời gian ra mà cắm đầu viết. Tui đã bỏ ra ko ít công sức nên mong m.n ủng hộ thiệt là nhiệt tình. Tui ko bít mình từ ngữ có đúng hay ko nữa? Vì vậy nếu có chỗ nào mà m.n thấy thắc mắc thì cmt nhé tui đây sẽ trả lời tất ~^O^~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][KrisHan/HunHan] Nai con,đừng rời xa anh nhé,có được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ