Chương 22 - HẮN ĐÃ NGHĨ THÔNG

2 0 0
                                    

Phùng Gia Ấu ngờ vực nhìn hắn: "Chàng về lấy đao làm gì?"

"Ta..." Tạ Lãm chuẩn bị bỏ nàng lại nên không dám nhìn thẳng vào nàng.

Tầm mắt hạ xuống, lại thấy nàng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, thứ không nên thấy liếc mắt một cái đã thấy. Hắn lập tức quay người đóng cửa phòng đang mở rộng.

Kế đó Tạ Lãm quyết định nhìn thẳng vào nàng: "Ta lo lắng có kẻ đêm nay đến cướp ngục nên cần dùng binh khí."

"Dưới chân hoàng thành mà dám tới Đại Lý Tự cướp ngục?" Phùng Gia Ấu thầm nghĩ chuyện khiến người nghe kinh hãi như này ngay cả gia gia nàng làm Đại Lý Tự khanh hai mươi năm cũng chưa từng gặp được.

Nhưng nàng không phản bác, bởi suy cho cùng Đại Lý Tự cũng chưa bao giờ bắt được người bị tình nghi là thiếu trại chủ bao giờ.

Tạ Lãm hỏi lại: "Đao để ở đâu?"

Mày đẹp của Phùng Gia Ấu nhíu lại, ánh mắt lần nữa lộ vẻ hoài nghi: "Trong Đại Lý Tự nhiều binh khí lắm mà, sao chàng cứ nhất quyết phải lấy cây đao đó?"

Tạ Lãm nói thật: "Ta dùng quen tay."

Phùng Gia Ấu cảm thấy hắn thật quái dị, nửa canh giờ trước vẫn yên ổn, ra ngoài một chuyến xong quay lại như đổi thành người khác. Không rõ có phải vì y phục dạ hành đen tuyền làm hiện ra vài phần u ám hay không, nàng chợt cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, hắn cứ đứng ở cửa, không tiến lên dù chỉ một bước. Cảm giác xa cách hắn cố tình tạo ra trước kia lại xuất hiện.

Phùng Gia Ấu bất mãn: "Đó là sính lễ chàng cầu hôn, đã tặng cho ta, sao còn đòi lại?"

Tạ Lãm trầm mặc.

Hắn cũng không muốn đòi lại đồ đã tặng nhưng thanh đao này xác thật là binh khí hắn thuần thục nhất. Có nhị thúc bên cạnh, tối nay Thẩm Khâu sẽ không vạch trần hắn, nhưng muốn giết ra khỏi kinh thành chắc chắn không dễ dàng, hắn cần thanh đao.

Đêm nay không đi, sau này càng khó.

Cứ cho rằng hắn có thể nuốt xuống cơn giận này, không màng thể diện của mình ở Tây Bắc, chấp nhận để nghĩa huynh tạm thời thế hắn tiếp nhận chiêu an. Nhưng tiếp đó, chiêu an giả này ắt sẽ trở thành thật.

Người Đất Bắc tôn sùng vũ lực, không nhiều mưu mô như Trung Nguyên, Tạ Lãm đã quen dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Song, không thích động não không có nghĩa hắn sẽ không động não.

Trước nay nhị thúc luôn chủ trương tiếp nhận chiêu an, quy thuận triều đình.

Lúc hắn đối đầu với Thẩm Khâu ban nãy, nhị thúc không hề khuyên can, như thể chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ đi. Bởi vì nhị thúc biết đao hắn nằm trong tay Phùng Gia Ấu, cho rằng hắn không thể vượt qua cửa ải Phùng Gia Ấu.

Tạ Lãm bắt đầu hoài nghi, nhị thúc khiến hắn thành thân với Phùng Gia Ấu không chỉ đơn giản vì mục đích ở bên cạnh bảo vệ nàng.

Là mỹ nhân kế. Là muốn anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Cuối cùng dẫn Mười Tám Trại quy thuận triều đình, trở thành thanh đao của triều đình ổn định Tây Bắc. Bàn tính đánh đến kêu vang.

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ