Chương 24 - ĐAO CỦA TA VÀ TIM CỦA TA

2 0 0
                                    

Tạ Lãm đứng đó, vẻ mặt khó xử.

Hắn thầm mắng mình không biết bao nhiêu lần, bốc đồng làm chi để ra nông nỗi rối rắm này, còn không thể tự đi dọn dẹp. Mà, để Bùi Nghiên Chiêu hứng tội cũng tốt. Trước đây y thường xuyên bắt nạt Phùng Gia Ấu, giờ cho y nếm mùi bị bắt nạt đi.

Tuy nhiên, câu "dám làm không dám nhận" của Phùng Gia Ấu lọt vào tai Tạ Lãm nghe thật chói. Tạ Lãm chưa bao giờ đẩy lỗi lầm của mình cho người khác, kể cả kẻ thù, hắn không làm được.

"Tạ huynh đừng sợ." Thẩm Thời Hành cổ vũ, "Ở đây là Đại Lý Tự, huynh ấy đột nhập Phùng phủ, phá hủy tài sản, theo luật có thể bắt lấy vấn tội. Ta đại nghĩa diệt thân sẽ làm nhân chứng cho huynh, mọi người cùng nhau trừng trị tiểu nhân đê tiện."

Tạ Lãm thật sự muốn đập chết Thẩm Thời Hành.

Bùi Nghiên Chiêu chừng như đã hiểu ra: "Đệ đừng nói lung tung, ta đánh đệ ngất xỉu xong vẫn ở lại trong phòng, cả đêm không hề ra ngoài."

Thẩm Thời Hành chất vấn: "Vậy khi không huynh đánh ngất đệ làm gì? Nếu không muốn đệ đi xem thẩm tra thì sao không nói trước? Nhất định là đêm qua vì ở gần phu thê hai người họ, trong lòng huynh càng phẫn uất, không nhịn nổi nên chạy đến Phùng phủ trút giận!"

So với chuyện tân phòng Phùng Gia Ấu bị hủy, Thẩm Thời Hành càng phẫn nộ vì bị cản trở tham gia thẩm tra đêm. Còn động thủ đúng một khắc trước, đó chính là xẻo tim hắn.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên huynh lén lút! Lần trước biết được Tiểu Gia trúng Xích Lưu Kim, chẳng phải huynh cũng đánh ngất rồi nhốt đệ vào mật thất ngay trong đêm đó sao? Đích thân chạy tới Phùng phủ bảo vệ muội ấy, còn bị người ta đâm một dao, huynh dám nói không có không?"

Phùng Gia Ấu không hề biết chuyện này, nàng không truy vấn tiếp chuyện tân phòng nữa, nhìn Thẩm Thời Hành rồi lại nhìn Bùi Nghiên Chiêu.

Bùi Nghiên Chiêu lúng túng, phất tay áo nói: "Ta muốn làm gì thì làm đó, cần phải giải thích hết với đệ sao?"

Nói xong bỏ đi.

Thấy y đi ra phía cửa lớn Đại Lý Tự, Thẩm Thời Hành thầm than "Tiêu rồi", đại ca giận thật rồi, không muốn bảo vệ mình nữa.

"Ta phải đi theo huynh ấy, bằng không huynh ấy sẽ bị cha ta phạt nặng." Thẩm Thời Hành giải thích với Phùng Gia Ấu rồi cất bước đuổi theo.

Phùng Gia Ấu gấp gáp hỏi: "Huynh biết ai đâm Bùi Nghiên Chiêu không?"

Thẩm Thời Hành quành trở lại, dùng giọng mà hắn cho rằng Tạ Lãm không nghe được nói: "Không phải ta đã nói với muội rồi sao? Chính là cao thủ đã cứu ta ra khỏi Lầu Không đó, hình như hắn vẫn đang âm thầm bảo vệ muội. Nếu không phải người muội mời tới, vậy thì chính là người ái mộ muội."

Nói xong lần nữa chạy đuổi theo: "Ai! Đại ca, huynh đừng nóng, chúng ta huề nhau đi!"

Cao thủ âm thầm bảo vệ mình sao? Phùng Gia Ấu suy nghĩ một chốc rồi chợt nhớ ra Tạ Lãm: "Không có gì đâu, chàng mau đến phòng nghị sự đi."

"Không muốn đi." Sắc mặt Tạ Lãm bây giờ còn tệ hơn Bùi Nghiên Chiêu, xoay người quay lại trong phòng.

Ông tướng này lại làm sao nữa rồi? Phùng Gia Ấu cầm hộp đồ ăn trong tay San Hô, vội vã theo hắn quay về.

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ