Tôi ở nhà, đợi người về

438 52 5
                                    

Warning: Có tình cũ Fakenut, bối cảnh Viper yêu thầm, không thích vui lòng bỏ qua.

Những chi tiết được thêm thoắt để tạo dựng độ sâu cho truyện, không đại diện cho các tuyển thủ ngoài đời.

Mạch thời gian trong truyện bắt đầu từ cuối 2023.

---

Ai biết đến "thần tiễn" Viper cũng đều biết cậu đã vào nghề đến nay đã gần sáu năm. Nhưng chẳng ai hay biết, cùng lúc đó chàng trai Park Dohyeon đã yêu một người cũng ngần ấy năm.

Người ấy tiến vào giới này sớm hơn cậu, một đường thành danh từ khi còn rất trẻ. Thật ra lúc ban đầu Dohyeon đơn giản chỉ là tò mò về vị "rừng ăn thịt" của LCK thời bấy giờ nên có hơi để ý nhiều thêm một chút, rồi lại bất ngờ với vẻ đẹp của người này.

Phải, Han "Peanut" Wangho người gặp người yêu đó. Thời đó mới debut, vị thần rừng trẻ trung vẫn còn đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, dĩ nhiên không bao giờ thiếu đi những màu tóc nổi bần bật. Nhưng cái gương mặt ấy chính là sinh ra để dành cho tóc sáng màu mà, làn da không những không bị dìm đi mà còn trắng bật lên, cộng thêm cái má phúng phính trông yêu chết đi được ấy. Lúc đó chỉ qua những tấm ảnh, cậu thiếu niên mới lớn Park Dohyeon đã không nhịn được cảm thán sao lại có người vừa đẹp trai mà vừa dễ thương như thế trên trần đời.

Lúc ấy đáng lẽ cậu trai nọ không nên đem dáng vẻ trong ảnh ấy khắc ghi vào tim, để rồi khi nhìn thấy người thật ngoài đời lại đem lòng yêu luôn người ta.

Park Dohyeon đã chứng kiến sân khấu mùa hè năm ấy ROX Tigers và người ấy cùng toả sáng, để rồi hình ảnh người ấy dưới ánh đèn rực rỡ vẫn luôn khắc ghi bên trong tim cậu dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu.

Dẫu ROX Tigers đã chỉ còn là hồi ức đẹp, và Han Wangho cũng đã đem lòng yêu vị quỷ vương bất tử của đế chế huyền thoại.

Giai thoại của hai người kéo dài vỏn vẹn chỉ trong một năm ngắn ngủi làm đồng đội. Nhưng dù có tách ra, cái giới LCK này trong sáng ngoài tối làm gì có ai không biết họ vẫn dây dưa với nhau cho đến tận giờ đâu. Cái ánh mắt đó dối lừa được ai chứ.

Nhưng Park Dohyeon thừa nhận, cậu đúng là một người cố chấp. Kể từ khoảnh khắc nhận ra mình thích anh, liền không thể đặt ai khác vào trong tim nữa cả. Cái ngăn kéo trong tim tựa như chỉ mở ra đúng một lần rồi khoá chặt lại bằng mật mã mà chính Dohyeon cậu muốn cũng chẳng thể giải.

Ban đầu là thích, sau đó là yêu, chỉ có tăng chứ không giảm. Và một khi con người ta yêu rồi, họ sẽ hạnh phúc kể cả khi người mình yêu đến bên người khác, sao cũng được mà chỉ cần Han Wangho vui vẻ là được. Có lẽ phải khen Park Dohyeon là một người kiên trì, cậu chàng dõi theo anh trai bé nhỏ ấy suốt bao nhiêu năm, chưa từng bỏ lỡ tin tức gì về anh. Dẫu hai người đơn giản chỉ là đồng nghiệp, hay đúng hơn là đối thủ.

Từng chứng kiến anh vui vẻ như mặt trời nhỏ, buồn bã khi để thua, và có khi là rơi lệ. Dõi theo anh ngay cả khi anh tụt dốc phong độ, bị người ta gọi là "lính đánh thuê" hay thậm chí là thần rừng hết thời. Nhưng Park Dohyeon hay cả tuyển thủ Viper đều công nhận, Han Wangho là một người rất giỏi. Cũng rất kiên cường nữa, dù cho có bị đời bạc bẽo như thế nào đi nữa, bông hoa ấy sẽ chẳng bao giờ héo úa đi. Bất chấp môi trường khắc nghiệt, nó vẫn kiên trì nỗ lực sống, dùng hết sức mình để tìm kiếm ánh sáng mặt trời chói lọi.

Pernut | Kẻ yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ