Chương 12

26 2 2
                                    

Cuối tháng, hai người nhân dịp cuối tuần đi Thâm Quyến. Từ sân bay Bảo An đi ra, ngồi lên xe trung chuyển, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Mùa mưa của Bắc Kinh không so được với phía Nam, ngồi ở chiếc ghế sắt, trong lòng Vương Nguyên vẫn còn sợ hãi: "Xém chút nữa thì ướt hết rồi"

"Chúng ta là người may mắn" Vương Tuấn Khải nói "Ông trời vẫn quan tâm chúng ta"

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, người kia chỉ nhìn cậu cười, trên mặt lộ ra chút rãnh cười. Bên ngoài trời mưa lớn, cuốn trôi cả tình yêu và thù hận.

Trong lòng không biết được giải tỏa từ lúc nào, biển rộng mênh mông. 

Một câu nói bình thường, Vương Nguyên lại sắp rơi nước mắt.

Là vượt qua biết bao khó khăn, Vương Nguyên nghĩ, hai người bọn họ đã vượt qua biết bao con suối, bao nhiêu ngọn núi.

"Anh muốn xử lí đống tài sản kia như thế nào vậy?" Cách một lúc, Vương Nguyên nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này, không nhin được hỏi

Vẫn chưa" Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Có lẽ là quyên góp cho tổ chức thiện nguyện nào đó vậy?" Anh nói, "Dù sao thì đó là tiền, nó sẽ có công dụng của nó"

Vương Nguyên cười: "Cũng đúng"

Mưa ngoài cửa xe càng ngày càng lớn, hạt mưa đập vào cánh cửa kính, từng đợt từng đợt, cả cảnh đẹp trên phố cũng bị nó che mất. Lớp kính trong xe có một tầng sương mỏng, Vương Tuấn Khải tựa vào ghế, lười nói chuyện, giơ tay lên viết viết vẽ vẽ

"Đây là gì thế?" Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, "Mặt trăng? Sao nó lại đang nằm thế?"

"......" Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái: "Đây là thuyền? Không nhìn ra hả? Con thuyền trong mưa"

Hạt mưa ngoài cửa sổ cũng trượt xuống, nặng nề đập lên con thuyền nhỏ, biển lớn bao la, con thuyền đung đưa, lung lay, trôi về phía xa xa.

"Vẽ chẳng giống tí nào cả" Vương Nguyên nghĩ nghĩ, dùng ngón tay vẽ thêm mấy nét, trông nháy mắt, con thuyền có thêm một cánh buồm 

"Xem đi, như thế này tốt hơn nè" Cậu mang vẻ đắc ý cười lên, cái mũi hếch lên một xíu: "Anh thấy thế nào"

Tầng sương trên kính giống như con thuyền nhỏ vượt bão gió, phải đi chuyến thật xa, chở năm mười bốn, mười lăm, mười sáu năm của bọn họ, từ khi thanh xuân đến xế chiều. Có những chuyện ấy mà, cần phải dùng cả đời để trả lời.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn cây cọc gôc của anh.

🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã Tồi 🎉
[Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã TồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ