Lee Heeseung từ ngày chia tay Park Sunghoon vẫn thường ngủ trong mộng mị, sau khi trở về Hàn Quốc thì tần suất cũng chỉ từ thường xuyên biến thành thi thoảng, gần như không thể nào cắt đứt hoàn toàn.Nội dung của những giấc mơ không giống nhau, và đa số đều là mơ về những kỷ niệm cũ của hai người, sau cùng thì luôn là Heeseung vô vọng đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Sunghoon, nghe cậu buông ra lời chia tay nhẹ bẫng. Nhưng giấc mơ kinh khủng nhất mà anh từng mơ về Sunghoon chính là giấc mơ mà chỉ có mình anh và cậu đứng trong sân băng. Sunghoon khi đó đã ngã ngồi trên nền băng lạnh toát, cậu ngước mắt nhìn anh bằng gương mặt thờ ơ và đôi mắt vô hồn, bàn tay trắng trẻo gầy guộc ôm lấy hai bên đầu gối mình. Sunghoon trong giấc mơ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đã nói với anh bằng tông giọng gần như là vụn vỡ, và ánh mắt khi đó của cậu thực sự đã khiến Heeseung ám ảnh trong suốt nhiều đêm sau này.
"Heeseung à, em nghĩ là mình tiêu rồi. Em không biết phải làm gì bây giờ nữa, Heeseung ơi. Em nghĩ là mình sẽ chết mất thôi."
Heeseung trong giấc mơ đã cố để ôm lấy người yêu mình, thế nhưng dù có cố gắng đến như thế nào, anh cũng không thể chạm vào Sunghoon, cứ như cậu cự tuyệt cái ôm của anh, giữ khoảng cách với Heeseung, chỉ tự ôm lấy mình mà gào khóc trong đau đớn. Chưa bao giờ Heeseung chứng kiến một Sunghoon tuyệt vọng đến như vậy, lồng ngực anh buốt đau vì tiếng khóc của cậu cứ văng vẳng bên tai mình. Nhưng khi sực tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, trước mắt Heeseung không có một Sunghoon nào cả mà chỉ là trần nhà tối om, dọc xương sống anh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh khiến Heeseung rùng mình từng cơn, mơ hồ lẩm nhẩm gọi tên người yêu mình. Trong không gian loáng thoáng tiếng nhạc xập xình từ bữa tiệc mà tầng trên đang vui đùa, lúc này lại vô tình trở thành thứ duy nhất giúp Heeseung biết được bản thân mình vẫn đang sống.
Cuộc sống ở Mỹ của Heeseung cứ luôn quẩn quanh trong những cơn ác mộng, và Park Sunghoon luôn là cái tên mà anh luôn đau khổ bật thốt lên sau mỗi lần tỉnh giấc.
Tương tự như lần này, khi Heeseung dần chìm sâu vào giấc ngủ, những giấc mơ lại ngẫu nhiên tìm đến anh như đòi nợ. Chỉ khác là Heeseung không còn mơ thấy đôi mắt tuyệt vọng của Sunghoon nữa, anh mơ thấy khuôn mặt của Sunghoon ghé sát lại mình. Đôi mắt một mí của cậu nhìn anh chăm chú, và sinh động đến mức anh có thể nhìn thấy cặp lông mày nhíu lại rất khẽ của em người yêu cũ. Nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay của Sunghoon chạm nhẹ lên má anh, tiếng cậu vọng lại như xa như gần.
"Heeseung, anh ngủ mơ à?"
Tiếng khóc rấm rứt và giọng nói vỡ vụn của Sunghoon vang vọng trong giấc mơ. Lee Heeseung mơ màng nghiêng đầu, theo bản năng mà nắm lấy bàn tay đang sờ soạng khắp mặt và cổ mình. Sunghoon hơi giật mình, gương mặt trắng nõn nhoáng cái đã hồng lên, rõ là hoang mang vì hành động đột ngột của anh người yêu cũ lúc này. Bàn tay của Heeseung rất ấm, lúc này đang chậm rãi lồng tay vào tay cậu, sau đó nắm chặt lại giống hệt như những ngày họ còn yêu nhau.
Sunghoon hơi hoảng vì hành vi này, có chút luống cuống. Cậu thử rút tay ra, nhưng đổi lại là bàn tay còn lại của Heeseung lúc này đã nắm lấy cổ tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heehoon] yên vụ
Hayran KurguEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...