13; chồng em

287 47 4
                                    

"Wonjin?"

"Han Wonjin?"

Park Dohyeon trở về nhà sau giờ làm, điều làm hắn rất sợ hãi là căn nhà tối om không có một bóng người. Han Wonjin đâu thể nào bỏ lại Wangho đang bệnh mà đi được?

...

"Chị đang ở đâu thế?"

[Bo bo...]

"Hả? Ai vậy?"

Đầu dây bên kia quá ồn ào, chắc chắn là nơi Han Wonjin không bao giờ đến. Trong kí ức của Park Dohyeon, chị gái hắn là người yêu sự yên tĩnh hơn bất kì ai. Nếu như không tìm thấy chị ở trường thì chắc chắn chị đang ở thư viện, thậm chí cả phòng làm việc ở công ty cũng được dùng gạch cách âm loại tốt nhất, mỗi năm đều sửa sang lại một lần. Nhưng hôm nay hắn lại nghe thấy tiềng ồn như vỡ trận, và một âm thanh xa lạ không phải giọng nói của chị mình.

Han Wonjin lại đưa điện thoại cho người khác cầm sao?

Park Dohyeon cố gắng hỏi lại vài câu thế nhưng không ai trả lời nữa. Tiếng ồn cũng làm hắn khó chịu, không hiểu tại sao Han Wangho đang ốm mà chị lại không ở nhà chăm sóc anh, còn dẫn anh đi đâu mà hắn không được biết. Không còn cách nào khác, hắn phải gọi điện cho thư kí của chị để hỏi lịch trình hôm nay.

Và câu trả lời khiến hắn ngã ngửa.

"Anh nói chị ấy ở đâu cơ?"

[Sếp đang ở công viên giải trí ạ.]

Han Wonjin ghét công viên giải trí. Khi chị chưa lấy lại trí nhớ, chị đã cực kì bài xích với nơi ấy rồi. Mẹ chỉ cần nhắc đến thôi chị đã nhăn mày, có lần hắn đòi đi cho bằng được, chị vừa đến công đã nôn một trận. Sau đó khi kí ức quay trở về, bọn họ biết đó là nơi chị bị bắt cóc hồi còn nhỏ nên mới có thái độ như thế. 

Tất cả mọi thứ trên đời này đều mang một màu sắc xám xịt với Han Wonjin. Chị có tình cảm nhưng chị luôn lãnh đạm, không nóng không lạnh mà đón nhận mọi thứ. Lúc bé có ba mẹ Han khó hiểu, sau này có ba mẹ Park cũng không cách nào hiểu được. 

Chỉ trừ một người duy nhất.

Han Wangho.

Anh là ngoại lệ của chị, khiến chị chẳng thế bình tĩnh nổi mỗi khi có chuyện liên quan đến anh. Chị sẽ để tâm anh có khỏe không, người anh yêu có tốt với anh không, anh có đang sống hạnh phúc không. Người yêu của chị còn đùa rằng, anh ta thấy anh ta còn chẳng bằng một góc của Wangho trong tim chị.

Nhưng chẳng có cách nào khác để chen vào đoạn tình cảm linh thiêng ấy. Han Wonjin dù có bước vào vòng luân hồi, trải qua sinh tử, Han Wangho vẫn sẽ là người duy nhất khiến chị canh cánh trong lòng. 

Anh có thể xóa bỏ mọi sự gai góc của chị, khiến chị dùng mọi sự dịu dàng chị gom góp được để yêu chiều anh của mình. 

Ví dụ như hôm nay, khi Park Dohyeon ngỡ ngàng nhìn thấy chị đứng chờ ở ngoài vòng quay ngựa gỗ, hắn đã sốt sắng hỏi:

"Chị có sao không? Sao tự dưng lại đến đây?"

"Yên tâm. Chị biết chị đang làm gì mà." Wonjin vỗ vai hắn, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|pernut| bơ đậu phộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ