Chương 26

78 3 0
                                    

_Sáng hôm sau_

Nắng ấm chói xuyên qua tấm rèm cửa sổ thẳng đến đôi mắt vẫn còn nhắm chặt của Trịnh Vĩnh Khang. Em lò mò ngồi dậy, nhìn xuống dưới sau lớp chăn là lưng trần của Trương Chiêu, tên này đi tập gym mà toàn giấu em, để bây giờ lưng anh thì như Thái Bình Dương còn em thì ngày một tròn ra, cơ thể muốn búng ra sữa. 

Xoa nhẹ tóc rồi hôn lên má anh. Thổi vào tai Trương Chiêu một hơi, thấy anh cự quậy muốn né tránh, Trịnh Vĩnh Khang chỉ khẽ cười. Trong lòng em thầm vui mừng vì đã chọn cách làm lành với anh. Thôi thì em không phiền nữa, Trương Chiêu tối qua đã khóc một trận ra môn ra khoai, mắt có lẽ vẫn mỏi nhừ, rúc trong lòng em chưa muốn tỉnh. Cứ để anh ấy ngủ thêm chút ít.

Em thử đưa mắt qua nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6h15, vẫn còn sớm chán em cũng muốn chợp mắt thêm lát nữa đành hạ người nằm xuống nệm. Vòng tay qua ôm đầu Trương Chiêu kéo sát vào ngực mình rồi thiếp đi.

"Tách"

-Nhóc con này tự nhiên nay dậy sớm vậy trời, làm giật hết cả mình-

Vừa lúc Trịnh Vĩnh Khang thở đều, Trương Chiêu tỉnh dậy, trong tay là chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ chụp ảnh. Có một bí mật mà Trịnh Vĩnh Khang không biết là sáng nào em cũng bị Trương Chiêu chụp lén mấy tấm hình, trong suy nghĩ của anh, lúc Khang Khang dễ thương nhất chính là lúc em ấy ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ và còn gì thích hợp hơn là buổi sớm.

 Lúc nắng nhẹ từ cửa sổ tô điểm vào hai bầu má phiếm hồng, tiếng chim nho nhỏ rớt từng âm vào khuôn mặt nom trẻ thơ, trông quá đỗi mềm mại. Môi hồng mở hờ hững, có vài tia sáng lấp lánh chiếu vào, Trương Chiêu muốn hỏi em rằng, nắng sớm và gió thu liệu có vị giống tình yêu đôi ta hay không. 

Tình yêu ngập trong màu vàng êm dịu, trong suốt và tỏa sáng

Tình yêu theo gió khẽ lưu lại mùi cổ điển của xạ hương

Tình yêu chất chứa những hoen rỉ trong tâm hồn đón nhận như một hợp chất nuôi sống trái tim.

_________

Vừa chạm 7 giờ rưỡi, Trịnh Vĩnh Khang mới tỉnh dậy đã giật mình vì gương mặt Trương Chiêu đang phóng đại trước mắt em, ánh mắt chăm chú đục xuyên qua lớp da mặt đầu tiên của Trịnh Vĩnh Khang, khiến nó đỏ dần lên. Bỗng từ điện thoại của của hai người nhảy lên một tin nhắn.

-Mấy đứa chuẩn bị quần áo đi nhé, đồ dùng cá nhân nữa- Muggle

Tin nhắn của Đường Thế Quân xuất hiện lại trong nhóm chat "EDG và teAmbUildInG" sau 2 ngày kể từ dòng thông báo cuối cùng về việc cả đội sẽ đi du lịch vài ba hôm để xả stress. Lúc đầu chẳng ai hào hứng với việc này, bộ trông họ thiếu đoàn kết tới mức Điện cha phải cho họ đi teambuiding để hàn gắn luôn sao. Nhưng mà ít lâu sau, khi nhận được thông báo rằng ai mà không tham gia thì sẽ phải ở nhà livestream và cày kpi phụ, phạt thêm việc không chịu hòa nhập với cộng đồng.

Cả đội nhộn nhạo hết lên, nhóm chat không giây nào là không có tin nhắn, ting ting liên tục. Hết đi Mỹ đến đi Pháp, nơi nào trên thế giới cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. 

[zzkk]Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ