1. Trốn Tìm

33 2 0
                                    


      Tưởng Thư Đình, em ấy là một người rất thích pha trò nghịch ngợm. Hồi còn trung cấp, em ấy luôn là người đứng đầu trong mấy trò này, hôm thì lấy phấn trộn nước, hôm thì lấy giấy xếp hoa treo đầy lớp học, hôm thì bày trò trốn tìm nhưng bản thân luôn trốn ở nơi độc lạ không ai đoán được, thế nên em ấy rất ít khi thua. 

      Bù lại  em ấy học rất giỏi, hát rất hay nên đôi khi dù có phá phách thì các thầy cô khi phạt vẫn rất nương tay.

°°°°

      Hôm nay em ấy nằng nặc đòi sang nhà nấu ăn cho tôi vì em ấy nói rằng vừa học được công thức mới, đó là một món ăn mà đảm bảo tôi sẽ rất thích. 

      Hôm nay em ấy cư xử rất lạ, thỉnh thoảng cứ chồm lấy ôm tôi thật lâu, ánh mắt em ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó nhưng khi tôi hỏi thì em lại bảo không có gì.

      Ngay khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn thì em ấy lại rủ tôi chơi trò trốn tìm khi xưa, địa điểm thì chính là ngôi nhà của tôi. Nhưng có một điều hơi khó hiểu đó chính là em ấy bảo tôi hãy lên phòng nằm nghỉ một chút, trò chơi sẽ bắt đầu khi em ấy tự dọn dẹp xong mọi thứ, báo hiệu chính là tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi, vì em bảo tôi đưa điện thoại cho em giữ.

      Hmmmm, không biết đã bao lâu, nhìn lên đồng hồ treo tường thì tôi đoán đã hơn nữa tiếng trôi qua, tiếng chuông điện thoại của tôi bắt đầu reo và tôi phải xuống dưới lầu tìm em. Em đã rất kỹ lưỡng khi tắt luôn cả đèn trong nhà, và giờ thì không còn gì ngoài một màn u tối trong căn nhà. Lặng người nhìn quanh đôi chút thì tôi thật sự không thể đoán ra em đang ở đâu vì tôi gần như có cảm giác em không còn ở trong căn nhà này. 

“Này Thư Đình, em trốn ở đâu mà kỹ thế hả?”

      Tôi cất tiếng gọi em nhưng tất nhiên là không có phản hồi. Bỗng tôi chợt thấy một tờ ghi chú trên cửa tủ lạnh, nội dung để lại khiến tâm trí tôi chợt đóng băng, tôi không thích cảm giác này một chút nào, tôi bị em bỏ rơi rồi.

“Tỷ tỷ, chúc mừng chị vì đã tìm thấy em, à không, ý em là mảnh giấy này, em xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước, vì em biết nếu em càng  nói về việc này thì em lại càng không thể rời đi, em….. em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm. Em cần phải rời đi, đến một nơi rất ra, nơi đó chính là Úc. Em đi vì cần giúp gia đình em một số việc, em không biết phải đối mặt với chị như thế nào nên mới bày ra trò trốn tìm này, em muốn lặng lẽ rời đi. Em không biết bao giờ mình mới có thể quay về. Chờ em nhé? Khi em quay về, em nhất định sẽ cầu hôn chị xem như bù đắp lỗi lầm này của em, nhất định phải đợi em đó”

“Cầu hôn ai chứ đồ ngốc….. Đáng ghét thật…. Dám bỏ đi mà không nói một lời nào… Hãy chờ đó”

      Tôi ngồi khụy xuống sàn nhà vì giờ đây đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng, căn nhà giờ đây còn lại mỗi mình tôi, tôi làm sao chịu nổi chứ. Và giờ tôi sẽ phải làm mọi thứ một mình cho đến khi em quay về sao? Thật vô vị. Thôi thì khóc hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ quay về làm một Hứa Gia Lạc đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đề Đề Lạc] [Oneshot] Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ