"Dạo này do đang áp thấp nên trời cứ mưa suốt nhỉ."
Kim Minju đứng ở trong sảnh công ty nói chuyện với người đồng nghiệp bên cạnh. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, Minju bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng Yujin sẽ không đến mất.
"Chị Minju chưa về nữa sao." Một người đồng nghiệp của cô lên tiếng. "Người yêu không đến đón sao."
"Ừm, không, anh ấy hiện giờ chắc lại đang bù đầu bù cổ vì công việc rồi. Chị có nhờ bạn thân tới rước rồi nhưng mà mưa còn lớn thế này..."
Giờ tan ca cũng đã qua được 30 phút rồi. Minju đứng nói chuyện một lát nữa với đồng nghiệp thì cơn mưa cũng đã ngớt. Thấp thoáng ngoài cửa vào sảnh một bóng người quen thuộc.
"Yujin-ahhh." Minju gọi to tên người vừa bước vào sảnh.
"Chị Minjuu." Yujin vừa phủi phủi vài hạt mưa còn sót lại trên cái áo khoác da thuộc của mình "Xin lỗi nha, trời mưa lớn quá nên em đến hơi muộn chút."
"Ầy con bé này, không sao đâu. Trễ chút nhưng không dính mưa thì ổn rồi." Minju vừa nói vừa nhẹ đưa tay chỉnh tóc cho Yujin. Yujin ngây ngốc nhìn về ánh mắt người con gái đối diện mình.
Cả hai nhanh chóng vội về trước khi cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dạo này mưa cứ tầm tã lại thất thường, chẳng biết đâu mà lần.
"Mà Yujin này, lâu quá chị cũng không gặp con bé Wonyoung. Em có thể chở chị đi gặp con bé không. Không biết bé nó như thế nào rồi." Minju nói vọng ra đằng trước người chở mình.
"Hửm, à cũng được. Chỉ sợ giờ này em ấy chưa về thôi." Yujin gật gù
"Mà này Yujin này...vụ em với Wonyoung..."
"Đừng lo, em ấy không còn yêu em nữa đâu. Em có thể chắc chắn về điều đấy. Ít nhất em tin là vậy."
Minju không dám hỏi thêm gì nữa, mỗi lần đụng lại chuyện xưa, Yujin đều có vẻ không thoải mái.
--/--
Phóng qua tầm khoảng mấy con phố và ngã tư, hai người dừng chân lại một căn nhà ở trong một khu dân cư, khá nhỏ. Giờ mà mua đứt một căn như thế thì cũng tốn cả tiền tỉ chứ chẳng chơi. Con đường ẩm thấp sau cơn mưa xộc vào mũi mùi hương của đất ẩm. Lá cây rơi rụng dán chặt lên mặt đất.
Từ trong nhà một người gái cầm một bao rác đen đi ra rồi quăng thẳng vào thùng rác trước nhà, phủi tay toang đi vô lại thì thấy hai người ngồi trên xe đang nhìn mình.
"Oaaa Wonyoungiee." Minju vội xuống xe bay lại ôm chầm Wonyoung. "Lâu quá rồi mới gặp em, trông em càng ngày càng xinh đó nha, với lại trưởng thành nữa chứ."
"Thế á, chị Minju cũng vậy đó." Wonyoung mỉm cười rồi đáp lại cái ôm. "Ý em là khoảng xinh đẹp."
"Nói gì đấy, chị trưởng thành rồi nhé." Minju giả vờ dỗi phồng má lên.
"Ừa thì xưa giờ chị thế mà." Wonyoung lại cười.
"Hai người cười vui vẻ quá nhỉ. Trời sắp mưa lại rồi nên có khi chị Minju cũng vào nhà luôn đi" Yujin sau khi cất xe ở trong nhà rồi vòng ra cửa gọi hai người kia vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Truyện Kết Thúc Sẽ Đặt Lại.
RandomỞ nơi Jang Wonyoung đã từng rất yêu An Yujin. Và An Yujin học được cách yêu Jang Wonyoung từng ngày.