Tên gốc: All百里|小百里那年芳一百八的相公
Tạm dịch: All Bách Lý - Tướng Công Của Tiểu Bách Lý Khi Đó Đã 180 TuổiTác giả: 糖小婉的碗 (Cái Bát của Đường Tiểu Uyển)
Đêm đó, Tuyết Nguyệt thành bất ngờ rung chuyển, mặt đất chao đảo, mây đen che khuất ánh trăng, cuồng phong gào thét.
Một tiên nhân trẻ tuổi với mái tóc bạc thanh nhã phiêu lãng giữa không trung, toàn thành vũ khí vang lên tiếng leng keng, những binh khí không phải loại thượng phẩm đều chịu không nổi chân khí của thiên hạ đệ nhất nhân, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Đệ tử của ông đâu?
Tiểu đệ tử bé nhỏ của ông đâu?
Người đâu?
Cõi phàm trần này, ai có thể ở ngay trước mắt ông, âm thầm giấu tiểu đệ tử của ông đi?
Áp lực đó khiến người ta toàn thân run rẩy, mái tóc bạc phất lên vì cơn giận, y phục căng tràn chân khí.
Chỉ trong khoảnh khắc trăng di chuyển, mây che khuất, khí tức của tiểu đệ tử bỗng nhiên biến mất.
Bảy ngôi sao lấp lánh trên tầng mây dày, như bảy con mắt đang quan sát người tự xưng là tiên nhân giáng thế.
Một trăm tuổi rồi, Lý Trường Sinh đã rất lâu không tức giận như vậy.
Trên đời này ông không còn đối thủ, đã từ lâu chẳng ai dám chọc giận ông, thời gian trôi qua lâu đến nỗi ông gần như quên mất cảm giác tức giận là như thế nào.
Tốt thôi, tiên nhân giận dữ, trời đất đổi màu.
Thế nhân có thể không biết, nhưng thực ra ta ghét nhất là có kẻ nào dám nhòm ngó đến tiểu đệ tử của ta.
...
Ta là ai, ta đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bách Lý Đông Quân đứng trong điện rộng rãi, nắm lấy tay áo đỏ, thầm nghĩ thêu đẹp thật, rất tinh xảo, những sợi chỉ vàng trên áo đỏ dưới ánh đèn sáng lấp lánh, trong mỗi bước đi, hoa văn tối màu viền quanh áo ánh lên như mây ngũ sắc ẩn vào từng nếp vải, đẹp đẽ và kiêu sa.
Bên cạnh cậu, người đàn ông tự xưng là phu quân chưa cưới của cậu, dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, giọng điềm đạm giới thiệu từng vị khách với cậu, đồng thời đưa cho cậu một dải lụa đỏ khổng lồ.
Bách Lý Đông Quân vẫn không thể nhớ ra mình là ai, tên gì.
Tuổi của người này đủ làm cha ta rồi, sao lại là người có hôn ước với ta được?
Trong đầu cậu như có một màn sương mờ mịt, quên sạch mọi chuyện trước kia, tất cả những gì hiện tại dường như có một lớp vải mỏng chắn ngang, bóng người qua lại mờ ảo, không một ai cậu nhận ra.
Nếu đây là lễ thành thân, vậy thân thích của ta đâu?
À, vị phu quân này nói nhà của cậu bị kẻ thù hãm hại, tất cả đều bị giết sạch rồi.
Chỉ còn mỗi cậu trốn thoát với thương tích đầy mình, may mắn gặp được vị hôn phu của cốc chủ Phi Hà Cốc, người tốt đã cứu cậu và còn giúp cậu báo thù. Vì cảm ơn nên cậu mới đồng ý cuộc hôn nhân này.