Thùy Trang ngồi xuống trước mặt ông Nguyễn lựa lời nói với ông để không khiến ông tức giận vì cô biết chuyện khó chấp nhận huống chi cô là người mà ông thương và tin tưởng nhất trong nhà này.
" cha thương con nhất phải không? ". Thùy Trang
" sao lại hỏi như thế nhà có ba người cha thương hết chẳng bỏ đứa nào ". Ông Nguyễn
" cha thương con vậy cha có chấp nhận chuyện con sắp nói tới đây không? ". Thùy Trang
" cha luôn tin quyết định của con sẽ không khiến người cha này thất vọng ". Ông Nguyễn
Thùy Trang quỳ xuống trước mắt làm ông khó hiểu kêu cô đứng dậy nhưng cô không đứng ngước mặt nhìn ông Nguyễn nói.
" thưa cha con gái đã đem lòng thương lấy một người, người này bấy lâu nay con tìm kiếm trong mấy năm. Giờ con đã gặp được xin cha hãy chấp nhận ". Thùy Trang
* bất ngờ *. Ông Nguyễn
" con thương người nào? ". Ông Nguyễn
" Lan Ngọc! em ấy chính là cô bé năm xưa chơi cùng con.....". Thùy Trang
" cái gì! Th...Thùy Trang con có biết mình đang làm hay nói gì không? ". Ông Nguyễn
" dạ thưa con biết mình nói gì làm gì! những điều Thùy Trang nói điều là sự thật ". Thùy Trang
" con...biết thế mà con lại tự đi nói những điều này với ta? còn Ngọc có biết không? ". Ông Nguyễn
" thưa cha em ấy biết rồi và cũng đã chấp nhận lời thương của con ". Thùy Trang
" lời đồn thổi về con....là sự thật? ". Ông Nguyễn
" không! họ nói về Thùy Trang điều sai! Thùy Trang có cảm xúc không vô cảm chuyện thích nữ nhân không phải nhưng số phận khiến người con thương là nữ ". Thùy Trang mắt kiên định nhìn ông Nguyễn
" họ không phải Thùy Trang nên họ sẽ không hiểu rõ nhưng còn cha sẽ hiểu Thùy Trang phải không? ". Thuỳ Trang
" con nói ta hiểu con nhưng con nói ra những lời khiến ta cũng ngẫm lại có thật sự hiểu con không? ". Ông Nguyễn
" Thùy Trang có lỗi xin cha hãy tha thứ cho người con bất hiếu này ". Thùy Trang
Ông Nguyễn từ lâu nghe những lời của người khác nói về cô ngoài những từ lời khen cũng có những nghi vấn rằng cô thích nữ nhân không thích nam nhân nhưng chỉ là tin đồn cũng chẳng đáng tin. Ông nhìn cô thở dài đứa con gái ông cưng chiều không dám quát mắng nay lại tặng cho ông một sự bất ngờ lớn không biết chấp nhận hay không.
" con về phòng nghỉ đi cho ta thời gian ". Ông Nguyễn
Thùy Trang đành đứng lên cuối đầu rồi rời đi về phòng mình, ông Nguyễn nhìn bóng lưng cô ánh mắt trở nên phức tạp trong lòng suy nghĩ nên cấm cản hay đồng ý phải làm sao cho đúng.
Ông Nguyễn mãi nghĩ cũng chỉ biết thở dài chuyện này ông cần thời gian để có thể suy nghĩ chấp nhận. Thùy Trang đẩy cửa bước vào phòng mình đóng cửa lại từng bước đi lại đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang chăm chỉ học tập.
" chị chang ". Lan Ngọc đang viết thì cảm nhận một bàn tay nhẹ xoa đầu mình ngẩn đầu lên nhìn cho cười tươi
" ngủ thôi đã khuya lắm rồi ". Thùy Trang
" em còn vài chữ nữa hoi ". Lan Ngọc
" không sao! mai rồi hãy viết giờ thì ngủ thôi nào không được cãi đâu đấy ". Thùy Trang
Lan Ngọc gật đầu đứng dậy đi thổi đèn cho tắt rồi lên giường nằm xuống. Thùy Trang ôm lấy em trên giường hôn nhẹ lên cổ trắng của em khiến Lan Ngọc rụt người lại cảm nhận ướt át trên cổ mình do cô làm.
" hưm ~ c...chị ơi ~ ". Lan Ngọc
" chị đây đừng sợ ". Thùy Trang
Cô lã lướt trên cơ thể em dần thoát y cho mình và em, quần áo đã được cô cởi ra quăng xuống nền nhà lạnh lẽo trên giường hai thân thể quấn lấy nhau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
* nhắm mắt *. Lan Ngọc
" chị không làm gì nữa đâu ". Thùy Trang
* hí mắt ra *. Lan Ngọc
" xem kìa ~ hông muốn sao còn để chị làm hửm ~ ". Thùy Trang
" tại...em...". Lan Ngọc
" nói chị nghe ~ ". Thùy Trang
" em sợ chị mất hứng ". Lan Ngọc
Thùy Trang bỗng bật cười xem kìa đứa nhỏ này nghĩ cho cô sợ cô mất hứng mà chẳng dám phản kháng cưng làm sao cho hết đây, giọng nói của em rất nhỏ lí nhí trong miệng nhưng nằm sát nhau em còn trong vòng tay của cô nên nghe rất rõ những gì đứa nhỏ này nói.
Em nằm gọn trong vòng tay cô ngoan ngoãn không phá gì cả chiều ý cô làm loạn trên cơ thể mình, Thùy Trang ngồi dậy phũ màng xuống rồi đắp mền kĩ cho em ôm em vào lòng ngủ mặc kệ quần áo lung tung nằm dưới đất.
__________________
Lan Ngọc đứng chăm sóc cho cây thì cậu út đi đến trên tay cầm cái lồng bên trong là con sáo màu lông rất đẹp đi lại khoe trước mặt em chiến lợi phẩm của mình.
" Ngọc xem cậu này bắt được con sáo đẹp không? cậu canh mấy ngày mới bắt được". Thế Minh
" oa ~ dạ đẹp cậu bắt nó ở đâu vậy ". Lan Ngọc
" ở bìa rừng...canh mãi mới được đó ". Thế Minh
Thế Minh cười tươi nhìn con sáo mình bắt được nhìn em đang thích thú nhìn con sáo trong lồng ánh mắt hiện lên vẻ si tình nhìn Lan Ngọc lúc này đẹp làm sao dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng thêm nụ cười tươi của em ai có thể cưỡng nổi.
" em rảnh không? đi với cậu chơi đi ở nhà như này chán lắm, chị ấy đã ra ngoài rồi phải không? ". Thế MinhLan Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý đi cùng Thế Minh, cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà nãy giờ hai người nói chuyện mà chẳng để ý đến ông Nguyễn đang ngồi nhìn hai người.
" haizzz duyên nợ của người nào thì chỉ có người đó mới giải quyết được ". Ông Nguyễn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.