Cứ chiều tà, Diệp Anh và Thuỳ Trang sẽ rủ nhau đến bãi đá Mộng Biển. Hai đứa không truyện trò hay đùa nghịch, không làm gì cả mà chỉ bên cạnh nhau thế thôi. Lặng yên để nghe âm thanh của bọn hải âu đang hoà nhịp cùng cơn rì rào của từng đợt sóng.Bãi đá này có nhiều khối đá to, đá nhỏ, cao thấp, gồ ghề nằm khắn khít nhau. Mỗi khi cơn sóng vỗ vào bờ, nó lại phát ra vài tiếng xì xào vui tai, những đợt sóng lớn hơn vỗ vào thân đá, nước biển cũng vì thế mà văng tung toé cả lên, đôi lúc văng lên cả chân Thuỳ Trang làm em cười khúc khích.
Mẹ em từng kể, sở dĩ bãi đá có tên Mộng Biển vì đó là nơi mà các cậu trai, thiếu nữ trong làng hẹn nhau ra đấy để hò hẹn. Họ trao nhau những khúc hát, lời hẹn cạnh nhau mãi đến răng long đầu bạc, tặng nhau những chiếc khăn thêu chất chứa biết bao niềm thương nhớ.
Những tảng đá sần sùi ở đây dường như là chứng nhân cho những chuyện tình đẹp đẽ ấy.
Dù sau này các chuyện tình ấy có thành hay không, thì ít ra họ đã từng có một giấc mộng thật đẹp. Chắc cũng vì thế mà nó có tên là Mộng Biển- giấc mộng của những người con miền biển.
Có những hôm nghịch ngợm, em sẽ thả chân mình xuống mặt nước để cảm nhận cái mát lạnh cùng sự luân chuyển của dòng chảy dưới chân.
Có những hôm mệt mỏi em lại tựa đầu vào vai của Diệp Anh, lạ thay em không mệt đến mức bị vắt cạn cả sức lực, nhưng cứ tựa vào vai của nó lúc lâu, chẳng hiểu sao em lại được đưa vào cõi mộng.
Đến khi bầu trời chuyển sang màu tối đen thì Diệp Anh mới khều em dậy, mặc cho đôi vai mỏi nhừ vì làm điểm tựa cho người bên cạnh, nó vẫn không một lời oán than mà cõng em trở về.
Thuở nhỏ em từng rất yêu biển. Em yêu đại dương xanh thẳm, yêu cái tiếng hân hoan mỗi đợt bội thu về cùng nét mặt rạng ngời, nụ cười mãi cũng chưa tan của ngư dân khắc khổ cả đời lầm lũi từng cơn nắng mưa.
Nhờ ơn biển, mới có em của ngày hôm nay. Không như những người mẹ hiền từ trao cho đứa con thơ còn đang nằm nôi của mình những khúc hát à ôi chứa chan bao tình cảm thiêng liêng. Biển đã nuôi dưỡng em theo một cách khác dù có phần hơi đỗi khắc nghiệt. Nhưng từ tận đáy lòng, chưa bao giờ em muốn rời xa nơi đây.
Để khi lớn lên, Thuỳ Trang lại lần nữa biết yêu, không phải là đại dương xanh thẳm hay từng đợt nắng quá đỗi hà khắc. Em đã trao đi những yêu thương của mình cho một người xa lạ đến từ một thành phố phồn hoa, nơi mà chính bản thân em cũng chưa một lần dám mơ tưởng đến.
Và giờ đây, em còn mang trong mình hoài bão lớn lao, khát khao rời bỏ mảnh đất ngày nào để được chu du bốn bể.
Diệp Anh thích xoa đầu em lắm, vì chỉ với cách này nó mới nhận ra em đang thực sự bên cạnh nó. Chứ chẳng phải nó đang ôm mộng lo được lo mất.
Đôi lúc nó sẽ gặp vài cơn ác mộng, nó mơ rằng em sẽ rời xa nó vĩnh viễn. Vì thế mà Diệp Anh luôn thay đổi từng ngày như một cách để cố níu chân em ở lại, và trấn an chính bản thân mình. Vì nó sợ sẽ có một ngày em bỏ nó mà đi thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cún x Gấu ] Hẹn mùa hải âu về
Roman d'amour"Diệp biết đường chân trời không" "Diệp có nghe qua" "Trang cũng muốn tìm xem đường chân trời ở đâu nữa cơ" "Diệp sẽ tìm cho Trang nhé" "Vậy sau này tụi mình sẽ đi tìm đường chân trời cùng nhau" Cùng nhau. ------ Hoa mộc miên còn là biểu tượng...